104-2020 - page 7

7
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Tư13-5-2020
Bốn lần biểu quyết đều đạt 17/17
Như
Pháp Luật TP.HCM
đã thông tin, ngày 6-5, Hội đồngThẩmphánTAND
Tối cao mở phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải để xem xét kháng nghị
của viện trưởngVKSNDTối cao. Lần đầu tiên, phiên giámđốc triệu tập hàng
loạt điều tra viên, kiểm sát viên, thẩmphán ở hai cấp xét xử trước đây, đồng
thời mời cả luật sư của bị án tham gia tố tụng.
Bên cạnh việc mổ xẻ từng nội dung kháng nghị, Hội đồng Thẩm phán
còn biểu quyết bốn nội dung và thống nhất với tỉ lệ tuyệt đối 17/17 thẩm
phán. Bốn nội dung này là:
1. Vụ án đã có những sai sót về tố tụng như đã nêu nhưng những sai sót
đó không làm thay đổi bản chất vụ án; 2. Bản án phúc thẩm và bản án sơ
thẩm kết án Hồ Duy Hải đúng người, đúng tội, đúng mức án; 3. Quyết định
của Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải đang có
hiệu lực, quyết định kháng nghị của VKSND Tối cao không đúng pháp luật;
4. Không chấp nhận kháng nghị của VKSND Tối cao (về việc hủy hai bản án
phúc thẩm và sơ thẩm để điều tra lại).
Vụ án Cầu Voi và những dấu mốc qua 12 năm
Vụ án này xảy ra tháng 1-2008, tại Bưu điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa,
Long An. Qua truy xét, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An bắt giữ Hồ
Duy Hải. Đến tháng 12-2008, vụ án được đưa ra xử sơ thẩm, tuyên án tử
hình bị cáo về hai tội giết người, cướp tài sản. Hải có đơn kháng cáo xin
giảm nhẹ hình phạt. Đến tháng 4-2009, cấp phúc thẩm xử bác đơn. Liền
sau đó, tử tù này làm đơn xin Chủ tịch nước ân giảm.
Theo quy định, trước khi Chủ tịch nước xem xét đơn, chánh án TANDTối
cao, viện trưởng VKSND Tối cao phải tự rà soát vụ án để báo cáo, đề xuất
việc giải quyết đơn xin ân giảm của tử tù. Tháng 5 và tháng 10-2011, cả
chánh án và viện trưởng tối cao đều ra quyết định không kháng nghị và
đề nghị Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm. Tháng 5-2015, Chủ tịch nước
ra quyết định bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Hải.
“Sau khi Chủ tịch nước bác đơn, Hải mới kêu oan. Trong hồ sơ vụ án lúc
này mới có từ kêu oan” - Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ cho biết tại buổi
cung cấp thông tin.
Tháng 12-2014, Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản thông báo ý kiến
của Chủ tịch nước, tạm dừng thi hành án với Hồ Duy Hải và yêu cầu chánh
án TAND Tối cao, VKSND Tối cao xem xét lại vụ án…Đây cũng là thời điểm
Ủy ban Thường vụ Quốc hội mở cuộc giám sát về“tình hình oan, sai trong
áp dụng pháp luật về hình sự” và vụ án Hồ Duy Hải được đưa vào đánh
giá, phân tích.
Trước yêu cầu của Chủ tịch nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ
quan tố tụng trung ương đã lập tổ liên ngành nghiên cứu lại vụ án. Đến
tháng 2-2018, tổ liên ngành cũng như Ban Nội chính Trung ương đều cho
rằng quá trình phá án, các cơ quan tiến hành tố tụng “có một số sai sót về
tố tụng nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án”.
Tuy nhiên, về phía cơ quan giám sát, cũng tháng 2-2018, Ủy banTư pháp
củaQuốc hội ra vănbảnđề nghị lãnhđạoTANDTối cao,VKSNDTối cao kháng
nghị giámđốc thẩmvụán.Tháng11-2019, viện trưởngVKSNDTối cao raquyết
định khángnghị và
đến ngày 6-5, Hội
đồng Thẩm phán
TAND Tối cao đã
mở phiên giám
đốc thẩm, sau đó
ra phán quyết bác
kháng nghị như
đã biết.
TAND Tối cao thông tin về vụ án
Hồ Duy Hải
Phó Chánh án TANDTối cao Nguyễn Trí Tuệ cho biết: “Giả sử tới đây Ủy banThường vụQuốc hội yêu cầu
xemxét lại thì cả Hội đồngThẩmphán chúng tôi sẽ ngồi lại xemxét một lần nữa...”.
NGHĨANHÂN
S
áng 12-5, Phó Chánh ánTAND
Tối cao Nguyễn Trí Tuệ đã có
cuộc trao đổi, cung cấp thông
tin chính thức cho các cơ quan báo
chí về một số vấn đề liên quan đến
phiên giám đốc thẩm của Hội đồng
Thẩm phán TAND Tối cao đối với
vụ án Hồ Duy Hải.
Tại buổi cung cấp thông tin, Phó
Chánh án Nguyễn Trí Tuệ cho biết:
“Vì vụ án được dư luận quan tâm, gây
tranh cãi nên giámđốc thẩmmới kéo
dài ba ngày, mổ xẻ từng vấn đề như
thế. Còn văn bản chính thức của Hội
đồng Thẩm phán TAND Tối cao sẽ
không chi tiết nội dung, mà chỉ một
câu ngắn gọn: Không chấp nhận
kháng nghị của viện trưởngVKSND
Tối cao”.
Đại diệnbáo
PhápLuật TP.HCM
đã
nêu hai nhómvấn đề chính cần được
thông tin, giải đáp và ôngNguyễnTrí
Tuệ đã trả lời.
Về kháng nghị sau khi
Chủ tịch nước bác đơn
ân giảm
.
PhápLuật TP.HCM
:
Thưa ông,
BLTTHS 2015 tại Chương XXV về
thủ tục giám đốc thẩm không có quy
định nào là quyết định bác đơn xin
ân giảm tử hình của Chủ tịch nước
đangcóhiệu lực thì khôngđượckháng
nghị phá án cả. Hội đồng Thẩmphán
TANDTối cao dựa vào điều luật nào
để cho rằng kháng nghị của viện
trưởng VKSND Tối cao không đúng
quy định pháp luật?
Nếu vậy, giả dụ ở một vụ án nào
đó, sau khi thi hành án tử hình mới
phát hiện có oan, sai thì sẽ ra sao,
khi Điều 379 BLTTHS nêu rõ “việc
kháng nghị theo hướng có lợi cho
người bị kết án có thể được tiến hành
bất cứ lúc nào, cả trong trường hợp
người bị kết án đã chết mà cần minh
oan cho họ”.
Và nếu coi kháng nghị củaVKSND
Tối cao là không đúng quy định pháp
luật thì trong bốn tháng thụ lý kháng
Bản thân chánh án
chỉ là 1/17 thành viên
Hội đồng Thẩm phán.
Chẳng cái gì có thể chi
phối được cả. Chúng tôi
biểu quyết bằng nhận
thức, bằng cái tâm của
mình và chịu trách
nhiệm trước ý kiến
của mình.
Phó Chánh án TAND Tối cao
NGUYỄN TRÍ TUỆ
nghị ấy, TAND Tối cao đã trao đổi
trở lại với người kháng nghị chưa?
+
Ông
Nguyễn Trí Tuệ:
Quyết
định của Chủ tịch nước bác đơn xin
ân giảm tử hình là quyết định cuối
cùng trong quá trình tố tụng. Sau
quyết định của Chủ tịch nước, các cơ
quan tiến hành tố tụng không được
thực hiện bất cứ hành vi nào khác
ngoài việc thi hành án.
Chúng tôi cho rằng trong vụ án này,
lẽ raVKSNDTối cao nên xin ý kiến,
kiến nghị Chủ tịch nước dừng quyết
định kia thì mới có thể tiến hành các
hoạt động tố tụng khác như kháng
nghị được.
Sau khi VKSNDTối cao có kháng
nghị, TANDTối cao đã thực hiện các
công việc theo quy chế, quy định của
Đảng, Nhà nước về phối hợpxử lý án.
“Chẳng cái gì có thể
chi phối được cả” 
. Khi còn là viện trưởng VKSND
Tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình từng
quyết định không kháng nghị giám
đốc thẩm. Vậy việc đó ảnh hưởng thế
nào khi nay ông lại chủ tọa hội đồng
giámđốc thẩmđể xemxét kháng nghị
của VKSND Tối cao mà vốn trước
đây ông không đồng tình?
Trong vụ án này, chánh án TAND
Tối cao đã chọn hình thức hội đồng
toàn thể thẩm phán TAND Tối cao
để giám đốc thẩm vụ án; theo đó,
luật quy định chánh án phải là chủ
tọa. Thế nhưng, BLTTHS còn có quy
định nhiều hình thức hội đồng giám
đốc thẩm khác mà không nhất thiết
chánh án phải có mặt, tại sao tòa
không lựa chọn?
+Giámđốc thẩm là thủ tục tố tụng
đặc biệt. Chánh án hay viện trưởng dù
trước đó có ký quyết định kháng nghị
hay không thì sau đó khi có kháng
nghị vẫn có thể ngồi hội đồng giám
đốc thẩm. Việc ấy có thể lặp lại chứ
không chỉ một lần.
Ví dụ vụ án này, giả sử tới đây Ủy
ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu
xem xét lại thì cả Hội đồng Thẩm
phán chúng tôi sẽ ngồi lại xem xét
một lần nữa. Lúc ấy làm sao có thể
coi là không vô tư…
Tòa lựa chọn hình thức hội đồng
toàn thể vì vụ án Hồ Duy Hải có tính
chất phức tạp. Còn hình thức hội
đồng năm thẩm phán hay ba thẩm
phán chỉ áp dụng với các vụ án đơn
giản, mà ngay cả như thế, chỉ cần
một thẩm phán không đồng ý là lại
đưa vụ án ra hội đồng toàn thể.
Tôi khẳng định biểu quyết ở hội
đồng giám đốc thẩm là hình thức
bình thường của thủ tục giám đốc
thẩm. Chúng tôi là thẩm phán do
Chủ tịch nước bổ nhiệmvà Quốc hội
phê chuẩn. Bản thân chánh án chỉ
là 1/17 thành viên Hội đồng Thẩm
phán. Chẳng cái gì có thể chi phối
được cả. Chúng tôi biểu quyết bằng
nhận thức của mình, bằng cái tâm
của mình và chịu trách nhiệm trước
ý kiến của mình.•
Mẹ
(phải)
và em
gái HồDuy Hải.
Ảnh: BTP
Phó Chánh án TAND Tối caoNguyễn Trí Tuệ thaymặt Hội đồng Thẩmphán công bố phán quyết giámđốc thẩm
vụ ánHồDuy Hải. Ảnh: TTXVN
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook