Xuan-2020 - page 98

52
Q
uyển thứ nhất bộ
Bích
huyết kiếm
của nhà văn
Kim Dung (Tam Liên
thư điếm, Bắc Kinh
in năm 1997) kể lại
câu chuyện hai ông sui gia rất
lạ. Căn bản, họ rất thân thiết
nhau nhưng cũng luôn nghi
ngờ nhau!
Chu Nguyên Chương
(1328-1398) là một nhà sư,
đi tu ở chùa Hoàng Giác,
phủ Phụng Dương. Lúc bấy
giờ, nhà Nguyên đang cai trị
Trung Hoa bằng một chính
sách tàn bạo. Nghe theo
lời tâu của thái sư Ba Diên,
Nguyên Thuận đế ra lệnh cho
quân sĩ gặp người Hán mang
các họ Triệu, Tiền, Tôn, Lý,
Chu, Ngô, Trịnh, Vương thì
có quyền giết bởi tám họ này
nhân số rất đông. Chỉ dụ tàn
bạo ấy khiến không biết bao
nhiêu người chết oan.
Chu Nguyên Chương quyết
tìm sự sống trong cái chết,
bèn tập hợp một số anh em
bạn bè như Từ Đạt, Thường
Ngộ Xuân, Ngô Lương, Ngô
Trinh làm loạn. Họ tham gia
lực lượng Hồng Cân quân của
Minh giáo (Manichéisme - Bái
Hỏa giáo) khởi nghĩa tại Hoài
Tứ. Chu Nguyên Chương
đặc biệt kính trọng tư cách, tài
cầm quân và cách ứng xử của
Từ Đạt nên luôn coi Từ Đạt
như người anh ruột, thường
gọi Từ Đạt là “huynh” hoặc
“tiểu xá”.
Nhánh quân khởi nghĩa của
Minh giáo do Chu Nguyên
Chương cầm đầu đánh thắng
quân nhà Nguyên ởNamKinh
như chẻ tre. Chu Nguyên
Chương được tổng chỉ huy
Quách Tử Hưng phong tước
Ngô quốc công, lại được tặng
một tòa phủ đệ lộng lẫy, sang
trọng ngay trong Nam Kinh.
Tòa phủ đệ được gọi là Ngụy
quốc công phủ.
Năm 1368, cuộc kháng
chiến thành công. Chu
Nguyên Chương lên ngôi vẫn
nhớ mình và những tướng
lĩnh đi theo mình là đệ tử của
Minh giáo nên xưng quốc
hiệu là nhà Minh. Những
bạn bè, anh em ngày xưa theo
Chu Nguyên Chương đều
được phong thưởng trọng
hậu, nhất là Từ Đạt. Chu
Nguyên Chương vẫn gọi Từ
Đạt là “huynh” nhưng Từ Đạt
không dám xưng huynh gọi
đệ với hoàng đế, vẫn nghiêm
cẩn giữ lễ xưng là “hạ thần”.
Tuy nhiên, Chu Nguyên
Chương là một hoàng đế rất
đa nghi. Ông ta ngồi trên lưng
ngựa mà lấy được đất Trung
Hoa nên rất kính sợ sức mạnh
quân sự. Mặt khác, họ Chu
biết tài năng, đạo đức của
mình không bằng ai, không
đủ phục chúng nên luôn cho
thủ hạ rình mò, theo dõi quần
thần. Hễ nghi ngờ ai có ý coi
thường mình là ông trừ khử
ngay.
Trong cuốn Minh sử, Từ
Đạt truyện có kể câu chuyện
Chu Nguyên Chương cùng
Từ Đạt uống rượu. Chu cao
hứng nói: “Từ huynh công
đại, vị hữu ninh cư, khả tứ
dĩ cựu đệ” - Từ huynh công
lớn nhưng chưa có chỗ ở, ta
tặng cho căn nhà cũ đấy. Căn
nhà cũ tức tòa nhà Ngụy quốc
công phủ. Từ Đạt nghe nói,
bèn quỳ ngay xuống, vừa
cám ơn vừa từ tạ không dám
nhận món quà. Đây là tòa phủ
đệ hoàng đế từng ở, nay cao
hứng ban cho bầy tôi ở thì thật
sự có điều cấm kỵ. Người ở
đó đương nhiên bị đức hoàng
đế dò xét, nghi ngờ. Vì vậy,
Từ Đạt cương quyết từ chối
không nhận ngôi nhà. Chu
Nguyên Chương rất vừa ý.
Chu Nguyên Chương thử
lần thứ hai, mấy hôm sau lại
mời Từ Đạt vào uống rượu
trong Ngụy quốc công phủ.
Nhà vua chuốc cho Từ Đạt
uống đến say mèm rồi sai
người khiêng ông ta bỏ vào
giường trước đây mình từng
ngủ. Nửa khuya, Từ Đạt tỉnh
cơn say, nhận ra sự tình bèn
nhảy khỏi giường, vái lạy chiếc
giường và nói “Tội thần đáng
chết”; thức đến sáng không
dám ngủ nữa. Nghe quân lính
theo dõi báo cáo
lại hành động
của Từ Đạt,
Chu Nguyên
Chương rất
mừng. Ông
cho rằng Từ Đạt là con người
trung nghĩa, bèn cho xây dựng
một căn nhà lớn tặng Từ Đạt;
đối diện với Ngụy quốc công
phủ. Căn nhà ấy gọi là Đại
công phường.
Từ Đạt là con người tài
giỏi, thông minh nên dù ông
ta khiêm tốn, trung hậu cỡ
nào cũng bị Chu Nguyên
Chương cho là người có thể
tạo phản. Năm 1385, Từ Đạt
phát bối (bị ung thư) ở ngang
lưng. Chu Nguyên Chương
nghe tin ấy, cho bọn ngự
thiện trong cung hầm một
con ngỗng thật ngon đến biếu
Từ Đạt. Theo quan niệm cổ
của Trung Hoa, ai bị phát bối
mà ăn thịt ngỗng hầm sẽ chết.
Từ Đạt nhìn món ngỗng hầm
vua ban cho mình mà ràn rụa
nước mắt. Ông ăn thịt ngỗng
trước sự chứng kiến của sứ giả
nhà vua, hôm sau thì qua đời.
Từ Đạt là sui gia của Chu
Nguyên Chương. Cả ba con
gái của Từ Đạt đều là dâu của
Chu Nguyên Chương, vợ của
ba hoàng tử. Cái thế chính trị
của Từ Đạt vừa là khai quốc
công thần, vừa là bạn vua, vừa
là sui gia của vua; tưởng cọp
liếm cũng không chết nhưng ăn
ngỗng hầm thì lại chết. Ấy là vì
Chu Nguyên Chương đặc biệt
n g h i ngờ sui gia Từ Đạt!•
Từ Đạt nhìn món ngỗng hầm
vua ban cho mình mà
ràn rụa nước mắt.
Từ Đạt vừa là khai quốc công thần, vừa
là bạn vua, vừa là sui gia của vua; tưởng
cọp liếm cũng không chết nhưng ăn
ngỗng hầm thì lại chết.
VŨ ĐỨC SAO BIỂN
Món
ngỗng
hầm
củaChu
Nguyên
Chương
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104
Powered by FlippingBook