Xuan-2020 - page 93

47
Thả
mây
tìm
gió
B
a tuần rồi Chị không
cần đi giăng câu nữa.
Ở rừng có cây gì, con
gì ăn đó, đói đâu mà
cả lo. Cả ngày ra ngồi,
rồi nằm dài ngửa người lên
trời cho thư thái, thỏa an lạc
tự do. Nhóm người bản địa
sáu chuyến qua lại chỗ bụi cây
Chị hay treo nhìn không thấy
chiếc gùi nên cứ thế lướt qua,
trong khi hai cuộn tiền bé con
trong hai bịch nilon trắng kẹp
ngang vào nách cây để đấy vẫn
còn yên.
Cơn mưa giữa buổi sáng
bỗng đổ xuống núi rừng, độ
ba giờ sau khi nhóm thợ săn
dúi lướt qua. Mùa mưa mà,
bất cứ lúc nào cũng có thể
mưa. Bụi cây tầm Arsôi này
cũng lắc lư vì mưa. Hai cuộn
nilon cuộn tiền rơi xuống đất.
Kìa, sình đã liếm lên cuộn
nilon trắng.
Mới mà đã thêm một tuần
nữa đi qua. Chuyến đi săn tiếp
của nhóm thợ đã trở lại. Họ
lại lướt qua chỗ đó, sau một
đêm lặn mò dúi trên các cánh
rừng le. Chân của một người
đã dẫm lên cuộn nilon. Người
đi sau thấy lộ ra nó, lượm lên,
nhét lại trên nách cây. Hai
người cuối cùng nhìn hành
động hiển nhiên đó của đồng
nghiệp. Đi độ nửa giờ, bỗng
trong họ có người quay ngược
lại và chạy nhanh về phía có
cái đầm lầy, mặc cho những
người kia đi tiếp. Chắc họ biết
người này đang nghĩ về điều
gì và chạy như thế.
Tới chỗ đầm lầy mà nhìn
sang xa xa thấy cái cù lao duy
nhất đó, chàng thanh niên
lấy hai bàn tay bụm lại rồi đưa
lên miệng: “Hú…hú…hú…
hú….hú…hú… Hú…hú…
hú…hú…hú…hú…!?”. Bỗng
nghe tiếng hú ngân vang, Chị
vớ tay lấy cái quần mặc nhanh
vào và thêm chiếc khăn lụa
màu xanh dài quấn ngay chéo
hai ngực, bước thoắt ra khỏi
căn nhà: “Hú… hú…hú…
hú…hú...”. Chàng thanh niên
bước đi, chậm rãi, ngược trở
lại lối mòn ban nãy. Chắc cậu
đã yên tâm rằng Chị kia vẫn
còn sống. Chỉ cần thế thôi mà
chẳng phải tò mò bước lên
cù lao khám phá chỗ ở của
người ta làm gì. Họ đã chọn
cách sống đó là họ cần tự do
và an yên. Người Thượng mà,
sống bằng cảm nhận, hành
động tinh tế hơn là lời lẽ, đối
đãi. Văn minh cao nhất là văn
minh thuần khiết, không sách
vở, khuôn sáo, mà nằm trong
tình thương, sự chân thật.
i
R
ồi thì mùa khô đã lại
về. Những cây rừng
trên hai bên các vách
núi đã đổi diệp lục trên
lá, từ xanh chuyển sang
tím, vàng, đỏ, nâu. Ở dưới
mặt đầm cũng vậy, những cây
thích nghi sình và nước cũng
chuyển sắc. Cả núi rừng tợ
thành thi ca vậy. Chị lại càng
hay để mình trần hơn vào tiết
mùa này, hoặc mặc đơn sơ đủ
che hai vị trí cần che trên cơ
thể thôi. Chị có cảm giác sắc
lực đang bồi lại trên da thịt
mình, dù không xài đến chiếc
gương soi nào nữa kể từ khi
gắn đoạn cuối của cuộc đời
mình vào đầm hoang này.
Cảm giác hồi sinh ấy là bởi
Chị nhận ra sự tươi tắn rất rõ
trong thân tâm, tinh hồn nhẹ
nhàng và người không bao giờ
mệt mỏi, hục hặc, đổ bệnh.
Chị bê nồi lẩu nấu bằng
mấy con cá lăng nhỏ với
những bông cây Kasilơ ở rừng
với đọt mây ra trước chỗ ba
thân cây làm “bến nước”
trước tổ nhà để ngồi ăn. Ăn là
cũng phải thế này mới tự do,
thực sự ăn uống. Múc những
chén canh thẫm chất hoang dã
ăn. Chậm rãi, nhâm nhấm, ăn
như một thiền sư. Chị thả cả
hai bàn chân xuống mặt hồ
vẩy vẩy cho nước tưng lên,
như trẻ thơ. Gắp miếng cá,
miếng bông Kasilơ, rồi chút
đọt mây bỏ vào đầu lưỡi, rít
thật sâu lấy nước, từ từ mới
nhai nuốt. Chắc khi quá thấm
hiểu sự ngột ngạt của thế giới
phù hoa lý tính và giả tạo thì
khi được làm người thật, với
tư cách một sinh vật của tự
do, một loài của tự nhiên, thì
con người ta cố sống cho trọn
từng phút giây người
ấy. Rồi bụng no
lúc nào không
hay. Bữa cơm chiều tà nay
Chị quên mất vào mang nồi
cơm ra, để ăn nó với món
canh đẫm rừng.
Trăng núi đã lên tới đỉnh
cao nhất của dãy núi vòng
cung ôm quanh những cánh
rừng che chở cho con đầm
rồi. Tiếng con bói cá cụt cánh
đã lé thé, lé thé bên ngoài,
như nhắc Chị ra đón ánh sáng
của trăng, niềm trìu yêu của
Chị. Chơi với trăng. Sự thành
đạt nào đó hay tự do nào đó
đều có giá của nó. Mỗi một
con người đều là một thân
phận, góp vào cho cái thân
phận chung của thế gian. Kiếp
người chóng vánh, vô thường,
vô ngã, chả có đúng có sai,
chả có hay có dở nào cả, mà
chỉ có tâm hồn con người gọi
mình lên lúc nào thì lúc ấy là
sự thật ở mình. Chị bỗng tỉnh
thức, thành đạt về tinh thần và
tự do trong thuần khiết thiên
thanh là đáng giá nhất, mới
kết thúc được tầm thường và
khổ đau ở cõi nhân sinh, mà
Tứ Diệu Đế của Buddha đã
chỉ ra. Tuổi bốn mươi chín
chưa phải là tuổi vàng úa,
nhưng hấp thụ suy
tư về ý nghĩa cuối cùng của
cuộc đời ở Chị quá già. Cũng
đã được năm năm tự do rồi.
“Thoát khỏi cái hang đô thị
là thoát khỏi cái hang tệ hơn
hang động hoang vu không
người”. Chị nhớ mình nghĩ
quyết liệt như thế vào lúc bật
hột quẹt châm đốt đi những
thành tựu phù hoa của mình.
Chị nghĩ đến chín rục trong
đầu về điều này và đêm nay lại
nghêu ngao những câu nhạc
của ai đó mà Chị hát nó như
thứ kinh riêng của mình: “ Ôi
có đôi khi thèm như gió đi
hoang. Sống kiếp lang thang,
dạo chơi khắp núi rừng. Ta là
gió trên ngàn.”…
Đêm nay có thể Chị sẽ chọn
ngủ luôn ngoài kia.•
1...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,...104
Powered by FlippingBook