142-2022 - page 7

7
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứHai 27-6-2022
Luật & đời
(Tiếp theo trang 1)
Nhà đất, chung cư tại TP.HCM. Ảnhminh họa: HOÀNGGIANG
Bỏ khung giá đất
Với mục tiêu hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, Nghị quyết 18 xác định
“bỏ khung giá đất”, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên
tắc thị trường, quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan
có nhiệm vụ xác định giá đất.
Cụ thể, trung ương xây dựng tiêu chí và quy trình kiểm tra, giám sát các
địa phương trong việc xây dựng bảng giá đất. HĐND cấp tỉnh quyết định
và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất.
Có cơ chế hữu hiệu để nâng cao chất lượng công tác định giá đất, bảo
đảm tính độc lập của hội đồng thẩm định giá đất, năng lực của tổ chức tư
vấn xác định giá đất, năng lực và đạo đức của các định giá viên.
Cùng với đó, bổ sung, hoàn thiện các quy định bảo đảm công khai, minh
bạch như: Công khai giá đất, bắt buộc giao dịch qua các sàn giao dịch, thanh
toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt; xử lý nghiêm các vi phạm...
Sẽđánh thuếcaohơn
với người cónhiều
nhà, đất
Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về chính sách đất đai vừa
qua đã đề ra giải pháp về mức thuế đối với người sử dụng nhiều
diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất…
QUỲNHLINH
V
ừa qua,
Ban chấp
h à n h
(BCH) Trung
ương Đảng đã
ban hành Nghị
quyết Hội nghị
Trung ương 5
khóa XIII về
“Tiếp tục đổi
mới, hoàn thiện
thể chế, chính
sách, nâng cao
hiệu lực, hiệu
quả quản lý
và sử dụng đất
(SDĐ),tạođộng
lực đưa nước ta
trở thành nước
phát triển có thu nhập cao”.
Theo đó, Nghị quyết 18-NQ/
TW ngày 16-6 được xây dựng sau
gần 10 năm thực hiện Nghị quyết
19-NQ/TW của BCH Trung ương
khóa XI, năm 2012.
Trên cơ sở đánh giá tình hình,
thực trạng của chính sách quản lý
và SDĐ, BCH Trung ương đã nêu
những quan điểm lớn về quyền sở
hữu đất đai; thể chế, chính sách về
đất…Cùng với đó là hàng hoạt mục
tiêu cụ thể kèm giải pháp thực hiện
trong thời gian tới.
Quyền SDĐ không phải
là quyền sở hữu
Tại phần quan điểm, Nghị quyết
18 một lần nữa khẳng định: “Đất đai
thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước
là đại diện chủ sở hữu và thống nhất
quản lý”. Nhà nước thực hiện quyền
của chủ sở hữu thông qua việc quyết
định quy hoạch, kế hoạch SDĐ; thu
hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công
nhận quyền SDĐ, cho phép chuyển
mục đích sử dụng và quy định thời
hạn SDĐ; quyết định giá đất; quyết
định chính sách điều tiết phần giá
trị tăng thêm từ đất không phải do
người SDĐ tạo ra.
Về quyền SDĐ, đây là một loại
tài sản và hàng hóa đặc biệt nhưng
không phải là quyền sở hữu; quyền
SDĐ, tài sản gắn liền với đất được
pháp luật bảo hộ. Người SDĐ có
quyền và nghĩa vụ SDĐ theo quy
định của pháp luật.
Nhà nước không thừa nhận việc
đòi lại đất đã được Nhà nước giao
cho người khác sử dụng trong quá
trình thực hiện chính sách, pháp
luật về đất đai; không điều chỉnh
lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ
Quy định mức thuế cao
hơn đối với người sử
dụng nhiều diện tích
đất, nhiều nhà ở, đầu cơ
đất, chậm SDĐ, bỏ đất
hoang.
Kết luận cuộc họp về các giải pháp bảo đảm cung ứng thuốc, vật
tư y tế và bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y (diễn ra chiều 23-6),
Thủ tướng PhạmMinh Chính đã giao cho Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với
Bộ Tư pháp, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan khẩn
trương rà soát tổng thể các quy định hiện hành liên quan việc mua sắm
thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, từ đó “chỉ rõ các nội dung vướng mắc,
nằm ở đâu, ai giải quyết”.
1. Tâm lý e sợ
Trước đó, lý giải về những nguyên nhân gây nên tình trạng thiếu
thuốc, trong thông cáo phát ngày 17-6, Bộ Y tế cho biết nguyên nhân
hàng đầu là “tâm lý sợ sai, sợ thanh tra, kiểm tra nên các đơn vị không
dám đấu thầu mua sắm; hoặc tỏ ra lúng túng, ngại thực hiện. Bên cạnh
đó, một số doanh nghiệp, nhà cung cấp e ngại cung ứng hàng hóa cho
các đơn vị công, do giá chưa hợp lý, thủ tục đấu thầu và thanh toán
phức tạp”.
Tâm lý sợ sai, sợ thanh tra, kiểm tra là có thật. Điển hình như ở Vĩnh
Phúc, kiểm tra 176 gói thầu mua sắm, cơ quan thanh tra phát hiện 52 gói
thầu sai phạm về trình tự thủ tục. Hồ sơ 33 gói thầu, tổng giá trị hơn 144
tỉ đồng được chuyển công an để làm rõ. Với con số hàng chục gói thầu
được chuyển công an để làm rõ, không thể nói là không run sợ được!
2. Những bất cập
Hiện nay có rất nhiều quy định điều chỉnh về đấu thầu, mua sắm
thuốc và vật tư y tế. Nhưng nhiều người trong ngành y cho rằng những
quy định này vẫn còn bất cập, không linh hoạt để điều chỉnh những thay
đổi trên thực tế. Chẳng hạn, khoản 4 Điều 44 Nghị định 98/2021 về
quản lý trang thiết bị y tế quy định: “Không được mua bán trang thiết
bị y tế khi chưa có giá kê khai và không được mua bán cao hơn giá kê
khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán”.
Phải khẳng định ngay quy định này là cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng để ngăn chặn, kiểm soát tình trạng loạn giá, thông đồng kê
giá cao ngất ngưởng trong mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế. Nhưng
ở chiều ngược lại thì như PGS-TS-BS Đỗ Văn Dũng, Trưởng Khoa y tế
công cộng Trường ĐH Y Dược TP.HCM, từng phát biểu trên
Pháp Luật
TP.HCM
: Nếu mua hàng hóa đã có giá rồi và không tăng thì có thể đối
chiếu, còn khi giá tăng lên dù một chút thì khi đó luật chưa đủ linh hoạt
để giải quyết tình huống.
Phát biểu thảo luận tại Quốc hội, đại biểu Trần Khánh Thu (Thái
Bình) cũng cho hay việc tham khảo giá trên các trang công khai của Bộ
Y tế chưa đầy đủ hoặc có nhiều mức giá khác nhau tại một thời điểm
hoặc thay đổi trong cùng một khoảng thời gian rất ngắn nên gây những
nguy cơ tiềm ẩn sai phạm khi thực hiện mua sắm.
Nhưng ngay cả khi đã mua sắm theo đúng giá Bộ Y tế công bố thì
trách nhiệm pháp lý cũng không phải đương nhiên được loại trừ. Như
trong vụ Việt Á, các đơn vị đều thực hiện mua đúng giá Bộ Y tế công
bố nhưng vẫn vướng vòng lao lý (dĩ nhiên, trong vụ này còn có yếu tố
phong bì). Bởi mức giá 470.000 đồng/kit test này được kết luận là đã
bị nâng khống lên gần gấp đôi và đơn vị nào mua kit test của Việt Á với
giá đó chính là “làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước”.
Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan cũng từng chỉ rõ bất cập
về cơ chế liên quan đến đầu thầu thuốc, đó là cơ chế “càng rẻ càng tốt”
và năm sau phải rẻ hơn năm trước. Thậm chí, có những trường hợp đấu
thầu, trúng thầu, chọn giá rẻ nhất rồi nhưng sau đó vài tháng, một địa
phương khác trúng thầu với giá thấp hơn lại phải áp theo giá đó...
Như vậy, có thể nói với cơ chế này, bất cứ ai, bất cứ lúc nào cũng có
thể bị vướng vào hành vi “mua giá đắt” và kèm theo đó là những tháng
ngày giải trình mệt mỏi với đoàn thanh tra.
3. Cơ chế để bảo vệ người làm đúng
Một thực tế nữa, trước đây khi thầu không đủ thuốc và vật tư y tế,
bệnh viện có thể vay mượn chính đơn vị cung ứng thầu để kịp thời cung
cấp cho người bệnh, sau đó làm thủ tục hồ sơ cho đơn vị cho mượn
trúng thầu để hợp thức hóa (không chỉ qua vụ Việt Á mà trước đó nhiều
đơn vị cũng từng làm vậy). Nhưng hiện tại, nếu làm vậy rất dễ vi phạm
vào quy định của pháp luật về đảm bảo tính công bằng, minh bạch
trong hoạt động đấu thầu và nguy cơ vướng vòng lao lý rất cao.
Phân tích, dẫn chứng như trên để thấy rằng có những thông lệ, cách
làm phổ biến trong lĩnh vực đấu thầu thuốc, nhờ đó mà không xảy ra
tình trạng thiếu thuốc nghiêm trọng như gần đây. Nhưng vụ Việt Á đã
trở thành “case study” khiến nhiều cơ sở y tế với cách làm bấy lâu nay
phải e ngại tạm dừng, dẫn đến hoạt động mua sắm, đấu thầu thuốc gần
như đóng băng.
Để hoạt động đấu thầu thuốc và vật tư y tế trở lại quỹ đạo vận hành
ổn định, nhiệm vụ của Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan đã được Thủ
tướng chỉ rõ. Vấn đề là mọi chuyện phải tiến hành cấp bách để hoàn
thiện hành lang pháp lý đầy đủ, minh bạch, an toàn nhằm bảo vệ người
làm đúng, ngăn ngừa người có ý định làm sai. Bởi như Thủ tướng từng
khẳng định: “Nếu các cơ quan, cá nhân thực sự vô tư, trong sáng, minh
bạch, công khai và chống tiêu cực trong đấu thầu, mua sắm thì các cấp,
các cơ quan sẽ bảo vệ”.
TRẦNTHANHHOA
gia đình, cá nhân…
Đánh thuế cao hơn
với nhiều trường hợp
Một trong những mục tiêu cần đạt
được trong thời gian tới mà BCH
Trung ương đề ra đó là “hoàn thiện
thể chế, chính sách về quản lý, SDĐ
đồng bộ và phù hợp với thể chế phát
triển nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa”.
Để đạt được điều này, Bộ Chính
trị, các tỉnh ủy, thành ủy, Ban cán
sự đảng Chính phủ… theo nhiệm
vụ, quyền hạn cần tổ chức thực hiện
tốt nhiều nhiệm vụ, giải pháp; trong
đó có việc hoàn thiện cơ chế, chính
sách tài chính về đất đai.
Cụ thể, Nghị quyết 18 nêu rõ chính
sách tài chính về đất đai phải bảo
đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước,
người SDĐ và nhà đầu tư; có cơ chế
điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu
từ tiền SDĐ, tiền thuê đất giữa trung
ương và địa phương; nghiên cứu có
chính sách điều tiết chênh lệch địa
tô, bảo đảm công khai, minh bạch.
Rà soát chính sách, pháp luật về
thuế SDĐ nông nghiệp và đất phi
nông nghiệp, xây dựng chính sách,
pháp luật về thuế SDĐ theo thông
lệ quốc tế, phù hợp với trình độ
phát triển, điều kiện cụ thể và lộ
trình thích hợp.
Đồng thời quy định mức thuế cao
hơn đối với người sử dụng nhiều
diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ
đất, chậm SDĐ, bỏ đất hoang. Có
chính sách ưu đãi thuế, tiền SDĐ,
tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực,
địa bàn ưu đãi đầu tư; đối với hộ
nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số,
gia đình người có công với cách
mạng…•
Thiếu thuốc nghiêmtrọng
và chỉ lệnh củaThủ tướng
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook