6
Thời sự -
Thứ Ba24-9-2024
TSNGUYỄNTHỊ THIỆNTRÍ
(*)
T
hực hiện tinh thần “phân
cấp tối đa cho TP.HCM”
theochỉđạocủaThủtướng,
Chính phủ đã ban hành Nghị
định 84/2024 về thí điểmphân
cấp quản lý nhà nước một số
lĩnh vực cho TP.HCM thay
thế Nghị định 93/2001, với
nhiều điểm mới, có tác động
lớn về thể chế cũng như góp
phần đẩy mạnh tiến độ hoàn
thiện pháp luật chính quyền
đô thị TP.HCM.
Sự tiếp sức của Trung
ương dành cho TP.HCM
Khác với các nghị định
khác của Chính phủ dành cho
TP.HCMvề phân quyền, phân
cấp, thường nhằm quy định
chi tiết, cụ thể hóa các quy
định chung của Quốc hội về
cơ chế đặc thù hay tổ chức
chính quyền đô thị thì Nghị
định 84 này có tầm vóc, quy
mô và sâu sát hơn.
Đặc biệt, nghị định được
phát triển trên cơ sở các luật
chuyên ngành nên có phần
độc lập nhưng không tách rời
với chính sách chung về cơ
chế đặc thù và chính quyền
đô thị TP.HCM. Chính sự
độc lập tương đối này đã
tạo hiệu ứng tích cực và lan
tỏa mạnh mẽ đến việc mở
rộng hơn trong thí điểm các
chính sách chuyển giao thẩm
quyền mới từ Trung ương
cho TP.HCM.
Có thể nói
tiếp nối Nghị
quyết 98/2023, Nghị định 84
là sự cụ thể hóa việc đồng
lòng, chung sức và cam kết
của Trung ương về đẩy mạnh
phân cấp, phân quyền cho
TP. Điều này đã tạo ra sự
hài hòa, tương đồng, nhất
quán trong thực hiện lộ trình
xây dựng chính quyền đô thị
TP.HCM.
Với TP.HCM, một nghị
định của Chính phủ về phân
cấp riêng cho TP.HCM trên
nhiều lĩnh vực có ý nghĩa
đặc biệt quan trọng. Điều đó
không chỉ đáp ứng nhu cầu
thực tiễn của TP mà còn có
ý nghĩa thúc đẩy, tiếp sức
cho TP trong nghiên cứu,
tiếp tục đề xuất Trung ương
hoàn thiện nhanh, mạnh
tổng thể thể chế pháp lý về
phân cấp, phân quyền cho
địa phương.
Nghị định có nhiều nội dung
phân cấp hoàn toàn xác đáng.
Bởi thực tiễn cho thấy có rất
nhiều nhóm nhiệm vụ, quyền
hạn thuộc các lĩnh vực hoàn
toàn mang tính địa phương
nhưng phải xin phê duyệt
hoặc quyết định từ Chính
phủ hoặc các bộ. Điều này
dẫn đến chậm trễ, gây ùn tắc
không chỉ với ngành, lĩnh
vực đó mà còn ảnh hưởng
dây chuyền nhiều lĩnh vực
lân cận, giáp ranh.
Với tám lĩnh vực được phân
cấp, trong đó có những nội
dung phân cấp khá mạnh,
mang tính quyết định về cả
nội dung quản lý và thẩm
quyền quản lý cho TP. Có
thể kể đến như ban hành
chính sách hỗ trợ đảm bảo
tính chất đặc thù của TP đối
với doanh nghiệp công nghệ
cao, tổ chức khoa học và công
nghệ; quyết định các chế độ
chi ngân sách đối với một số
nhiệm vụ chi có tính chất đặc
thù ở địa phương…
Đáng chú ý, việc được quyết
định thành lập, chia tách,
sáp nhập, hợp nhất cơ quan
chuyên môn thuộc UBND
TP, vừa đảm bảo phù hợp
với đặc thù TP, vừa không
làm tăng số lượng cơ quan
chuyên môn hiện có.
Hay quyết định chỉ tiêu và
tổ chức thi nâng ngạch công
chức lên chuyên viên, chuyên
viên chính và tương đương...
đã tạo thêm động lực mới cho
khơi thông nguồn lực, góp
phần thông suốt trong quản
lý, điều hành của TP.HCM.
Để phân cấp mang
tính đặc thù nhiều hơn
Thực tiễn pháp lý hiện
nay tại TP.HCM đang đặt
ra trong nhiệm vụ triển khai
Nghị quyết 98 và Nghị quyết
về chính quyền đô thị là đeo
bám và đề xuất Trung ương
ban hành thêm nhiều nghị
định phân cấp mới. Do đó,
nếu kết hợp, ban hành đồng
thời trong Nghị định 84 thì
sẽ tranh thủ và tránh được sự
lãng phí chính sách phân cấp
của Trung ương.
Ngoài ra, mặc dù phân cấp
mạnh hơn nhưng các nội dung
phân cấp của Nghị định 84
chưa phải là vấn đề mang tính
đặc thù của TP.HCM. Chẳng
hạn những vướng mắc về đầu
tư, tài chính, ngân sách, quy
hoạch, xây dựng, giáo dục...
đều là những vướng mắc
chung khi áp dụng các luật
chuyên ngành cho các địa
phương chứ không riêng gì
TP.HCM. Vì vậy, việc phân
cấp cho TP.HCM cần bổ
sung thêm các lĩnh vực đặc
trưng của TP.HCMhiện đang
vướng mắc.
Vì là nghị định thí điểm,
phải được tổng kết đồng thời
với quá trình tổng kết Nghị
quyết 98 nên việc thực hiện
tốt các nội dung phân cấp lần
này sẽ có ý nghĩa trong việc
đẩy mạnh hơn một bước của
quá trình hoàn thiện thể chế
đặc thù và chính quyền đô
thị TP.HCM.
Điều mong đợi là sau Nghị
quyết 98 và sau Nghị định 84
sẽ là một văn bản có tính quy
mô hơn và vững chắc hơn
dưới góc độ pháp lý. Còn dưới
góc nhìn chiến lược thì nên
có những thay đổi về phương
pháp chuyển giao.
Nên chăng, sau Nghị định
84 hoặc đồng thời với Nghị
định 84 này có một thí điểm
phân cấp sâu theo mô hình
“từ dưới lên” trên một ngành,
lĩnh vực thay vì vẫn theo cách
cũ “từ trên xuống” dàn hàng
ngang trên nhiều ngành, lĩnh
vực như hiện nay.
Với cách phân cấp “từ dưới
lên” thực chất sẽ là cách để
đạt được sự “phân cấp tối đa”
như tinh thần mà Thủ tướng
chỉ đạo.•
(*) Giảng viên khoa Luật
hành chính - nhà nước,
Trường ĐH Luật TP.HCM.
Tiếp tục phân cấp các lĩnh vực đang
là điểm nghẽn
Trong bối cảnh cần phân cấp mạnh hơn, toàn diện hơn
trên nhiều phương diện thì Nghị định 84 dường như vẫn
chưa đạt được tính quy mô như mong đợi.
Vào thời điểm 20 năm trước, Nghị định 93/2001 là một
thành tựu lớn trong cơ chế chuyển giao ở nước ta. Đặc biệt
với TP.HCM, đó là một mốc son trong bước đầu của hành
trình thể hiện sự chủ động, sáng tạo và tinh thần tự chủ,
tự chịu trách nhiệm cao của chính quyền TP trong điều
hành, quản trị.
Hiện nay một số nội dung phân cấp của Nghị định 93
đã được luật hóa trong các luật chuyên ngành. Việc bãi
bỏ nghị định này và ban hành một văn bản mới về phân
quyền, phân cấp là một quá trình tịnh tiến tự nhiên được
đặt ra bởi yêu cầu thực tiễn quản trị đô thị nói chung và đô
thị TP.HCM nói riêng.
Dù vậy, Nghị định 84 vẫn chưa thoát lý tính nhỏ, lẻ trong
quan điểm phân cấp của thời kỳ trước. Do đó, khi chính
sách phân cấp, phân quyền đang được đẩy mạnh đặc biệt
tại TP.HCM thì nghị định này nên là nghị định hoàn toàn
mới, bao quát được các lĩnh vực cần phân cấp vốn đang là
điểm nghẽn của TP.
Phân cấp mạnh hơn, tạo động lực
cho TP.HCM phát triển
Nghị định 84 là sự cụ thể hóa việc đồng lòng, chung sức và camkết của Trung ương về việc đẩymạnh
phân cấp, phân quyền cho TP, tạo nhất quán trong lộ trình xây dựng chính quyền đô thị TP.HCM.
Việc phân cấp “từ
dưới lên” sẽ là cách
để đạt được sự phân
cấp tối đa từ Trung
ương cho TP.HCM
như tinh thần mà
Thủ tướng chỉ đạo.
Người dân làmthủ tục tại Trung tâmHành chính công TP ThủĐức, TP.HCM. Ảnh: NGUYỆTNHI
Tòa tuyêny ánsơ thẩmvụbán conởTràVinh
Ngày 23-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án phúc
thẩm vụ bán con ở Trà Vinh. Đây là vụ án hết sức đau
lòng, được dư luận quan tâm bởi hoàn cảnh và mức án của
các bị cáo.
HĐXX tuyên y án sơ thẩm 10 năm tù đối với bị cáo
Thạch Thị Kim Nhung về tội mua bán người dưới 16 tuổi.
Trươc đo, hôi thang 1, Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn (chồng
“hờ” của Nhung) bi TAND tỉnh Trà Vinh tuyên an sơ thâm
13 năm tù cung về tội mua bán người dưới 16 tuổi nhưng
không khang cao. Còn Nhung kháng cáo kêu oan.
HĐXX phuc thâm nhận định việc nuôi con nuôi phải
thực hiện đúng theo quy định của Luật Nuôi con nuôi
2010. Theo đó, có quy định rất rõ về điều kiện nuôi con
nuôi và thẩm quyền nuôi con nuôi.
Bị cáo Nhung giao con cho Nguyễn Hữu Dương nhưng
không tìm hiểu lý lịch của Dương và cũng không quan
tâm tình trạng của cháu bé. Bị cáo là người đủ hành vi
năng lực dân sự nên không thể nói không biết quy định
pháp luật và giao phó hết cho Dương.
Theo hồ sơ vụ án, Tuấn và Nhung chung sống với nhau
như vợ chồng và có bốn người con, trong đó con gái út tên
TN.
Sau khi sinh TN được 50 ngày tuổi, Nhung và Tuấn bàn
bạc thống nhất với nhau tìm gia đình hiếm muộn có nhu
cầu nhận nuôi trẻ để cho làm con nuôi.
Ngày 2-12-2022, Nhung vào “Hội nhóm cho và nhận
con nuôi bốn phương” trên mạng xã hội Facebook để
đăng tin “cần tìm gia đình hiếm muộn để cho con nuôi,
con em là con gái, sinh được 50 ngày, em ở miền Tây,
muốn thì gặp trực tiếp”.
Sau đó, Dương liên hệ và đề nghị Nhung gửi ảnh cháu
bé cho Dương xem. Nhung và Tuấn trao đổi thông tin với
Dương, hai bên thống nhất số tiền Dương phải trả là 18
triệu đồng và hẹn địa điểm giao nhận con.
Khoảng 14 giờ 30 ngày 4-12-2022, bên đưa tiền - bên
trao con gái trên taxi do Dương thuê. Sau đó, Dương yêu
cầu tài xế chở Dương cùng cháu bé đi TP.HCM.
Tài xế nghi ngờ Dương mua bán trẻ em nên đã âm thầm
báo công an. Khi xe đến địa phận tỉnh Bến Tre thì lực
lượng Công an tỉnh Trà Vinh yêu cầu dừng xe và bắt quả
tang.
SONG MAI - TRẦN LINH
BịcáoThạchThịKimNhungtạiphiêntòaphúcthẩmngày29-5.
Ảnh:TRẦNLINH