160 - page 7

CHỦNHẬT 21-6-2015
7
TRUYỆNKÝ - NHÂNVẬT
ÔngMườibiếtcháumình láiđượcconđòmáy thì
ôngdạynóchớai.Đếnkhinghe tiếngquaymáy rồi
tiếngmáynổdòn, ôngmới lắcđầu:“Connhỏ thiệt
giốngbànộinóhồi congái”.
Truyệnkýcủa
NGUYỄNĐỨCHIỂN
1
.
Bến đò ôngMười nằm dưới
rặnggáobên lạchBần.Gọi làbến
cho oai nhưng thỉnh thoảng mới
cómấy ghe lá, ghe tràm ghé qua,
còn thì chỉ có conđònhà ôngđưa
khách từ đây lên chợVàmRẫy.
Hồixưabếntấpnậplắm,ghemáy,
ghechèoghé tớinhiều.Từhồi lạch
Bầncómấycâycầubắcngangrồi lộ
Cả làmxong, ghexuồng thưadần.
Hồi đóôngMười còn thuphí bến,
saunày thưakháchquáôngbỏ luôn,
khỏi thu. Thành ra ông bất đắc dĩ
trở thànhngườicoighekhôngcông
chokhách.Ôngcũngchẳng lấy làm
buồn, dầugì cái bếnnàycũngnuôi
cảgiađìnhông từ thời ông sơ, ông
cốvềMiệtThứ lậpnghiệp.
Cũng có những đêm khó ngủ,
ôngMười ra bến sờ gốc gáo, gốc
tràm nhẵn thín vì dây buộc ghe.
Ông nhớ chuyện hồi trai trẻ. Bà
Mườihồiđóngàyngàyđưa rau lên
chợ bán, ông ngày nào cũng gặp,
thươngmàkhôngdám tỏ tình.Cứ
trời gần tắt nắng, ông rabếnđòđể
chờngắmbàbấygiờ làcôgáimười
bảy, bậnbàba, khăn rằnđội lúp từ
dưới bến trở lên. Đôi khi ông vờ
tỏ ra thản nhiên nhấc gánh lên bờ
giùm bà. Lần đó vắng người, ông
làmgannắmđại tay.Ngườicongái
đểyên rồi đỏbừng rụt lại: “Đểem
về đi, trễ rồi!”.
Đócũng là lầnđầu tiênôngnắm
taycongái, lầnđầucóngười xưng
em với ông. Sau này thì ông biết
thêmmột bí mật khi đêm tân hôn
nghe vợ nói: “Nhỏ lớn em không
xưng emvới ai, cũng chưa ai nắm
tay em, chỉ đượcnắm tayvàxưng
em lần đó, vớimình!”.
Năm đứa con của ông Mười
không đứa nào theo nghiệp đưa
đò.Đứamở tiệm tạphóa, đứamua
đất trồng rẫy, đứanuôi cả trămcon
heo thịt.ÔngMười vừavui vì con
cái làm ăn khá, lại vừa buồn. Tụi
nó lớnnhỏđi hết trơn, ôngbàở lại
bếnđòDuyên, côcháugái con lớn
của thằngTư. Sáumươimấy tuổi,
ôngvẫnđưađò.Cóbuổi chiềuông
cộtđòvàogốcbầncổ thụvàchạnh
buồn nghĩ rằng ngày nào đó, khi
ông không còn đủ sức, cả con đò
lẫn cái bếnnày chỉ còn làdĩ vãng.
Đầu năm, ôngMười bị tai biến
nhẹ rồi chân tay cứ yếu dần. Gặp
bữa nước ròng, kéo conđòvàobờ
cũngkhókhăn.ConDuyêngiúpông
kéodâymũivào,quấnhai lượtdây
vàogốccây rồigútchặt, thành thạo
khôngthuaônglãođưađò.Sánghôm
sau,khimấybàđichợđếngọi,ông
nói conDuyên rakêumấybà chịu
khó chờ đò dọc dưới Cái Thia lên
rồi quágiang.Ôngmệt quá!
Duyên nói: “Không được đâu
lênVàmRẫy.Mấychiếcghe tràm từ
UMinh lên, chạy ngang,mấy anh
láicứmảimênhìn.Cóbữacảnhsát
đường thủy chạy theo, lệnh cho cô
tấpvàođểkiểm tra,conđò thìquen
màcô lái thì lạ.Anhcảnhsáthỏiem
làcháuôngMườihả,côdạ.Anhnói
ôngMười có cháu dễ thương ghê.
Anhnhắccômángáophaovàohai
bên chokhách, rồi chođi!
Thành lệmỗi ngày cô chạy hai
chuyến lênVàmRẫyvàhaichuyến
về. Sáng chởmấy chị,mấydì đưa
hàng lên rồi rướckháchđi chợvề,
chiều lại lênđónnhữngngười tan
chợ.Mấy tháng trời đưađò, dabắt
nắngchỉhồng lênchớkhôngrámđi.
2
.
DuyênquenQuân trongmột
buổi chiều khi anh từ thành phố
xuống. Công ty anh cung cấp con
giống cho trại tôm, định kỳ phải
xuốngkhảosát.Quân tới chợVàm
Rẫyxếchiều, gửixe rồihỏiđường
về trại tômở lạchBần.Người tachỉ
đi lạchBần thìxuốngđòcôDuyên.
Anh là người khách cuối cùng.
Duyên bảo anh đưa ba lô em sắp
cho,đểchútnướcvăngướthết.Cô
đưa tay kéo anh lên, bàn tay búp
măng trắngnuột, chỉ cóngónút tô
hồng.Anh thoáng ngạc nhiên khi
thấy lòng bàn tay cô ram ráp. Lát
sau thì anhhiểuvì sao, khi nhìncô
quaymáy nổ và cầm lái...
Đòvề đến lạchBầnkhi trời sập
tối.Cònmộtquãngxamớiđến trại
tôm. Giờ thì anh nhớ ra đã không
chai dầugội: “Của emđó, anhxài
đỡ nha. Ở nhà ba với ông nội gội
xà bông không hà, riết rồi em chỉ
mua dầugội chomình”.
TốiđóDuyênmanggối raphản,
giăngmùngvàdặn:“Anhnằmgiữa
phản, lăn ramuỗichích rángchịu”.
Anhbật cười vì hai chữ ráng chịu
ngọt ngàovà trẻ con.
Sánghômsau,anhngồibêncạnh
Duyên lênVàmRẫy.Thỉnh thoảng
mấycáighelớnvàxàlanchạyngang
tạo sóngkhiến conđò tròng trành.
Cô hỏi anh còn xuống Lạch Bần
nữa hôn. Quân nói tháng sau anh
lại xuống. Hồi nào xuống anh gọi
em rước nhen. Quânừ. Duyênnói
anh làmviệcxong thìcứngủ lạinhà
nội em rồi em lại đưa lênnhưhôm
nay, nhà rộng rinh logì.Quân lạiừ
rồi nói anhvềnhắn tinchoDuyên.
Cô dạ, anh hứa đi. Duyên đưa tay,
ngónút tôhồngco lạinhưnửavòng
nhẫn,mócngoéonè!
Bốn tháng trời, Quân đi đi về
về lạchBần, kháchhàngnhiều lên
nên các chuyến đi cũng dày lên
vàmỗi lần như thế lại ngủ lại nhà
Duyên.Cókhiđi cùngmấycậukỹ
thuật của công ty, cũng cókhi anh
đi một mình. Cũng không biết từ
khi nào cô lái đòbắt đầu thấynhớ
và có cảm giác đợi chờ tin nhắn.
Thường chỉ mấy chữ: Hôm nay
anhxuốngnhé!Vẫn cáimái nước
saunhà, chỉ khác lànhững lần sau
này anh tặng cômấy chai dầu gội
mà anh nhờ cô nhân viên công ty
mua giùm, Duyên thì sắp sẵn cho
anh cái khăn tắm. Lần đó họ chia
tay ở bến chợVàmRẫy, quảy ba
lô lên vai, anh nắm nhẹ tay cô và
giữ thật lâu:Anhnhớ em. Cô dạ!
Khi anh hôn cô vào cái buổi tối
bên lạchBầnđầyđomđóm,Duyên
run lên: “Em sợ vợ anh buồn!”.
Quân thoáng khựng lại nhưng chỉ
một giây sau, anh lại siết lấy đôi
vai tròn của cô gái.
3
.Emcó thai!Duyênnóivàocái
ngàyQuânxuống trước tết, lúccô
chở anh từ lạchBần lênVàmRẫy
đểvề thànhphố.Quân sữngngười
một lát rồimớinóiđểanh tính.Cái
sữngngười ấy, dù rất nhanh, cũng
đủchoDuyênnhận ra.Anhsợphải
không? Thật sự thì Quân lo. Anh
thương cô, yêu cô, anh có thể hy
sinh cho cô nhưng từ bỏ gia đình
hay Duyên và vợ anh buộc anh
chọnmột thì anhkhôngbiếtmình
sẽphải làmsao.Rồinói saovớivợ,
với cha và nội củaDuyên. Nói để
anh tính nhưng Quân cũng chưa
biết tính thếnào.Anh im lặngngồi
bêncô suốt đườngđi, lòng rối bời.
“Vậy em tính sao?”
Quânhỏi xongvà thấymìnhđã
lỡ lờimột cáchnguxuẩnvà íchkỷ.
Câu hỏi nhưmột sự chối phắt và
đặt gánh nặng lên vai người yêu.
Duyênchết lặng, côvừa láiđòvừa
nhìnmấyvạt lụcbìnhdợn lên trên
sóng, rồi vai cô rung lên, mắt đỏ
hoe. Cô gỡ tay Quân, nhẹ nhàng
nhưngdứtkhoátkhianhđặt tay lên
vaicô.Quânbối rốikhôngbiếtnên
thếnào.Tớibến, côcộtđò rồinhìn
anh,nóinhẹnhàngnhưng rõ tiếng:
Anhvề đi!Coi nhưkhông cógì!
Duyên tắt luônđiện thoạinhững
ngàysauđódùmỗingàyQuângọi
vànhắn tincả trămbận.Côngviệc
cuốn lấy anh, ba tuần liền Quân
xuốngmấy trại tômdướiVàmLáng,
GòCông làmviệcvớikháchhàng.
Cuối tháng đó, anh lái xe vềVàm
Rẫy. Ra bến chợ, không thấy con
đò củaDuyên nhưmọi khi.
CôDuyênnghỉ lái đò rồi, anhđi
lạchBần thì chờ đò dọc Cái Thia
lên rồi quá giang theo,mấyngười
đàn bà cũng chờ đò dọc về lạch
Bần nói vậy.
Từ trênđò, anhnhảy lênbếnnhà
nộiDuyên.ÔngnóiDuyên raphụ
bán hàng ngoài nhà cha mẹ cô ở
kênhTrèmTrẹm.Conđòcộtởgốc
gáobênbếnnhà, dưới cáimái che
tạm bằng những tấm tranh đan lá
dừanước.Ôngnóiđangkêungười
bánđòvì không ai chạy.
Anh ra mái nước sau nhà. Cái
bịch xốp treo ở cây cột phủ một
lớpbụi. Trong có cái khăn tắmvà
cục xà bông với chai dầu gội của
anhnhưmọi khi nhưngcócảmấy
chai dầu gội và thỏi son anhmua
choDuyên lần xuốngvừa rồi.
Quânrabếnđợiđòdọcquágiang
lênVàmRẫy.Nướcđang ròng, lục
bình trôiđầysông.VắngDuyêncon
sông lạnh hoang. Tự nhiên Quân
thấy trống rỗng,khôngphảinhớvà
buồn, anh thấyhẫng.Anhnhớcâu
nói của Duyên lúc chia tay ở bến
chợ: “Anh về đi! Coi như không
cógì!”.
KiênGiang -Saigon2008-2015
Gáiđẹp
đưađò
Khi anh hôn cô vào cái buổi tối bên lạch
Bần đầy đom đóm, Duyên run lên: “Em sợ
vợ anh buồn!”.
nội, 7 giờ đò dọc mới qua, hàng
bông củangười tahéohết.Nội để
con đưa cho một buổi, con chạy
đòđượcmà”. Rồi nóquấn lúp cái
khăn rằn, đi xuống bến.
Hômsaurồihômsaunữa,Duyên
vẫn chạyđò thaynội. Côgái quấn
khăn rằnchemặt chỉ chừađôimắt,
taynắmcần lái, tócbúigọnphíasau.
Có điều che gì che, nước da trắng
ngầnvàcáinácháobàbachít lưng
ong vẫn nói vớimọi người Duyên
là cô gái đẹp. Chừngmột tuần thì
cả chợ râm ranvề cô lái đò trẻđẹp
ngàynàocũngchạyđò từ lạchBần
gọi hẹn vỏ lãi của trại ra đón.
Duyên nói anh chờ cô cho khách
lên bến rồi sẽ chở anh ra trại tôm.
Dọc đường đi, anh ngắm nhìn và
phát hiện ra cô rất đẹp.
Chiều hôm sau xong việc ở trại
tôm, Quân trở ra khi trời sập tối.
Bếnhết đò,Duyênvừađưakhách
từVàmRẫy về. Nhìn thấy anh cô
nói: “Tối rồi mà ngoài vàm sóng
lớnkhôngchạyđêmđược, thôianh
ở lại nhà nội em, mai em đưa lên
VàmRẫyvề thànhphố”.
Quân tắm ởmái nước sau nhà.
Duyên đưa anh cục xà bông và
Minhhọa:THẾTHÔNG
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook