088-2020 - page 16

16
Quốc tế -
Thứ Tư22-4-2020
Biển Đông: Trung Quốc dùng
“mặt nạ” dân sự che đậy quân sự
Việc thành lập các cơ sở dân sự chỉ là bức bình phongmà Trung Quốc tạo ra nhằm che mắt hành vi
quân sự hóa biểnĐông trái phép.
ĐỖTHIỆN
thực hiện
N
gày 19-4, trangweb của
BộNộichínhTrungQuốc
(TQ) ngang ngược công
bố cái gọi là “danh xưng tiêu
chuẩn” (tên chính thức) cho
25 đảo, bãi đá và 55 thực thể
địa lý dưới đáy biển Đông.
Trước đó, TQ phê chuẩn
thành lập cái gọi là “quận
Tây Sa” và “quận Nam Sa”
để quản lý quần đảo Hoàng
Sa và Trường Sa (thuộc chủ
quyền không thể chối cãi của
Việt Nam (VN)).
Ông Gregory B. Poling,
Giám đốc của Sáng kiến
Minh bạch Hàng hải châu Á
(AMTI), đồng thời là nghiên
cứu viên chương trình Đông
NamÁ tại Trung tâmNghiên
cứu chiến lược và quốc tế
(CSIS), nhận định: TQ đang
từng bước lấy bộ mặt dân sự
che đậy các hoạt động quân
sự phi pháp ở biển Đông.
Lấy dân sự che đậy
quân sự
. Phóng viên
:
Ông có nhận
địnhnhưthếnàovềviệcTQcho
thiết lập các đơn vị hành chính
mới trái phép tại biển Đông?
+
Ông
Gregory B. Poling:
Tôi nghĩ đây làmột phần trong
nỗ lực lâu dài của TQ nhằm
tạo ra “chiếc mặt nạ dân sự”
để che đậy hành vi quân sựhóa
ở biển Đông. Động thái mới
này cũng xuất phát từ cùng
một lý do giải thích hành vi
trước đó của TQ, đó là: Bắc
Kinh tuyên bố đưa vào hoạt
động hai trạm nghiên cứu
khoa học mới trên hai thực
thể ở biển Đông hồi đầu năm
nay (đó là đá Subi và đá Chữ
Thập ở quần đảo Trường Sa
của VN), hay như việc TQ
hao tâm tổn sức trong việc
tuyên truyền (cái mà nước
này gọi là) dự báo thời tiết,
tìm kiếm và cứu nạn, quản lý
đánh bắt hải sản.
Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn
những gì TQ nói. Bởi lẽ tất
cả thứ đó đều là các căn cứ
quân sự và những cơ quan
hành chính “dân sự” (như
hai quận đảo mới do TQ lập
ra) trên thực thể không có gì
khác biệt.
. Thế giới đang cùng nhau
chống lại đại dịchCOVID-19,
vốn xuất phát từ TQ. Trong
khi đó nước này lại gây rối ở
biển Đông. Ông có cho rằng
Bắc Kinh đang lợi dụng đại
dịch để lấn tới?
+ Theo tôi thì đúng lý ra
nên nói rằng: TQ đã không
giảm tốc việc hành xử hung
hăng của họ bất chấp thế giới
đang đứng giữa cơn đại dịch,
điều mà lẽ ra bất kỳ quốc gia
có trách nhiệm nào cũng phải
làm. (Nói cách khác, một quốc
gia có trách nhiệm thì không
tạo thêm căng thẳng khi đại
dịch đang tạo ra khó khăn
chung nhưng TQ thì không
phải như vậy.)
Thực tế, những thể loại
gây rối và đe dọa mà tàu TQ
đã thực hiện mới đây không
khác gì với những việc họ đã
làm vào sáu tháng trước. Tuy
nhiên, điều đáng phẫn nộ hơn
cả đó chính là vì hiện tại, các
nước láng giềng của TQ đang
phải chống chọi với một cơn
đại dịch mà TQ (với vai trò
là nơi khởi nguồn) cũng có
phần trách nhiệm.
Chống TQ: Tiếng nói
đơn lẻ là không đủ
. Cộng đồng quốc tế, trong
đó có cả các cường quốc như
Mỹ, nhiều lần chỉ trích TQ.
Tuy nhiên, vì sao Bắc Kinh
vẫn bắt nạt, đe dọa các nước
ở biển Đông?
+ Các tuyên bố chỉ trích
không thường xuyên, đặc biệt
khi chúng chỉ xuất phát từ
phía Mỹ, VN hay thi thoảng
từ Nhật Bản, Úc sẽ không đủ
(khiến TQ sợ hãi). Cách duy
nhất để ngăn chặn các hoạt
động của TQ là tập hợp sức
ép quốc tế, có thể bao gồm
cả các biện pháp trừng phạt
kinh tế, từ đó buộc TQ hiểu
rằng việc bắt nạt ở biển Đông
đang làm suy yếu lợi ích toàn
cầu của họ.
Tuy nhiên, để làm được
điều đó thì phải cần đến sự
lên tiếng và ủng hộ lâu dài
từ phía châu Âu và các quốc
gia khác có yêu sách ở biển
Đông (đặc biệt là Philippines)
cũng như các nước khác vốn
đã im hơi lặng tiếng từ năm
2016. Mỹ và VN không thể
đơn độc làm tất cả điều này.
. TQ không chỉ lập các đơn
vị hành chính mới mà còn cho
phép hải cảnh và lực lượng
hải quân, đặc biệt là nhóm
tàu bán vũ trang (như dân
quân biển) cản trở tự do hàng
hải. Nhiều nước khác đã bị
các lực lượng này của TQ đe
dọa, bắt nạt. Phải chăng TQ
đang thắng thế khi âm thầm
độc chiếm biển Đông?
+ Đúng là như vậy. TQ
đang gia tăng sự kiểm soát
đối với các hoạt động thời
bình ở biển Đông thông qua
chiến dịch quấy rối các nước
bằng lực lượng hải cảnh và
dân quân biển. Chiến dịch
này ngày càng trở nên nguy
hiểm hơn và có thể khiến các
tàu cá của ngư dân cũng như
các đơn vị khai thác dầu khí
thương mại (của các nước
khác) phải chịu những tổn
thất rất lớn để duy trì hoạt
động. Rất buồn khi điều này
đã xảy ra vài năm gần đây
đối với một số công ty khai
thác dầu khí. Nếu không làm
gì đó để can thiệp để thay đổi
thì TQ sẽ có thể độc quyền
kiểm soát. Đến khi đó, bất
kỳ nỗ lực nào nhằm buộc
TQ phải trả giá cho những
hành xử vi phạm luật pháp
quốc tế của họ đều sẽ không
đủ và quá muộn.
Việt Nam: Phải đoàn
kết ASEAN hơn nữa
. Theo ông, VN trong vai
trò chủ tịch ASEAN và thành
viên không thường trực Hội
đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc
nên có giải pháp nào?
+ Tôi nghĩ VN nên dùng
vai trò chủ tịch ASEAN để
kêu gọi các quốc gia láng
giềng, đặc biệt là Indonesia,
Malaysia vàPhilippines, để chí
ít là cùng nhau lên tiếng một
Lính TrungQuốc xuất hiện trái phép trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa (của Việt Nam) vào tháng 1-2016.
Ảnh: REUTERS
Hợp tác quốc phòng Mỹ-Philippines
EDCA có thời hạn 10 năm, được ký vào ngày 28-4-2014.
Theo EDCA,Washington sẽ có thể tiếp cậnmở rộng các căn
cứ và cơ sở quân sự của Manila, bao gồm cả sân bay và hải
cảng. Ngoài ra, Mỹ và Philippines còn ký kết Hiệp ước Phòng
thủ chung (MTD) vàođầunhữngnăm1950, Hiệpước các lực
lượng thăm viếng (gọi tắt là VFA) vào năm 1988. Tuy nhiên,
đầu năm 2020, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte,
vốn có quan điểm gần gũi với TQ, đã gửi thông báo chính
thức đến Mỹ hủy bỏ hiệp ước này.
TQmuốn khẳng định cái gọi
là“TPTamSa”hiệnđãchiếmhữu
diện tích hơn 2 triệu km
2
, tức là
TP lớn nhất thế giới và lớn hơn
cả diện tích nhiều nước. Việc
một quốc gia ven biển tuyên
bố chủ quyền hoàn toàn và
đầy đủ đối với vùng biển rộng
quá 12 hải lý tính từ đường cơ
sở là bất hợp pháp. Như vậy,
TQ đang xem thường các cam
kết đối với UNCLOS năm 1982
mà họ đã ký.
Giáo sư
James Kraska
, Trung tâm
Luật quốc tế Stockton, ĐH Hải chiến Mỹ
Họ đã nói
“Tôi nghĩ đây là
một phần trong nỗ
lực lâu dài của TQ
nhằm tạo ra “chiếc
mặt nạ dân sự” để
che đậy hành vi quân
sự hóa ở biển Đông.”
Chuyên gia
Gregory B. Poling
cách trung thực về sự quấy rối
(từ phía TQ) mà những quốc
gia này đang phải đối mặt trên
biển. VN cũng nên yêu cầu
tổ chức một cuộc đàm phán
riêng, song song với đàm
phán về Quy tắc ứng xử biển
Đông (COC - giữa ASEAN
và TQ), để các quốc gia có
tuyên bố chủ quyền có thể
đạt được thỏa thuận về quản
lý đánh bắt hải sản, nguồn
tài nguyên dưới đáy biển và
những vấn đề khác nằmngoài
phạm vi COC.
Cuối cùng, VN nên yêu
cầu tổ chức các chương trình
thảo luận hiệu quả về các vấn
đề gai góc nhất thuộc phạm
vi COC, bao gồm: Liệu bộ
quy tắc này có được áp dụng
cho quần đảo Hoàng Sa hay
không, hay liệu rằng COC
sẽ bao gồm các chế tài hay
cơ chế giải quyết tranh chấp
hay không. Nếu câu trả lời là
“không” (như phía TQmong
muốn) thì các chương trình
đối thoại sẽ thất bại. Vì vậy,
trong trường hợp đó, tốt hơn
là nên chấm dứt ngay lập tức
việc đàm phán từ sớm để
không phải tốn thêm khoảng
thời gian vài năm nữa.
Mỹ: Nhà Trắng và
các bộ phải vào cuộc
. TQ đang đe dọa trật tự do
Mỹ lãnh đạo tại biển Đông.
Mỹ phải hành động như thế
nào để đảm bảo một biển
Đông tự do và cởi mở như
cam kết?
+ Tôi nghĩ quân đội Mỹ
không thể giải quyết vấn đề
này. Hải quân Mỹ có thể tiếp
tục thựchiệncáchoạt động tuần
tra tự do hàng hải (FONOPs),
gia tăng số lượng tàu mà Mỹ
triển khai đến khu vực, đồng
thời giúp đỡ các quốc gia ven
biển xây dựng năng lực đảm
bảo an ninh hàng hải. Tất cả
việc làm này đều cần thiết
nhưng thực tế là chưa đủ (để
đối trọng TQ).
Nhà Trắng cần phải can
thiệp và chỉ đạo Bộ Ngoại
giao Mỹ dẫn đầu, thực hiện
một chiến dịch quốc tế nhằm
định danh và vạch trần (lối
hành xử phạm pháp của) TQ
về mặt ngoại giao, kêu gọi sự
đồng thuận, tham gia từ châu
Âu và các nước khác. Chính
phủ Mỹ cũng cần phải huy
động Bộ Tài chính nước này
vào cuộc, chí ít là có thể xem
xét trừng phạt các cá nhân và
tàu thuyền của lực lượng dân
quân biển TQ hành xử phạm
pháp ở biển Đông, tương tự
như cách mà Mỹ đã trừng
phạt các lực lượng dân quân
của Nga ở Ukraine.
Cuối cùng, chính phủ Mỹ
cần phải tìm cách khắc phục
những thiệt hại hay đổ vỡ
trong mối quan hệ đồng minh
giữa nước này và Philippines.
Điều này nhằm tạo điều kiện
để các lực lượng quân đội
của Mỹ có thể quay lại tiếp
cận các căn cứ quân sự của
Philippines như được thể hiện
trong “Thỏa thuận hợp tác
quốc phòng tăng cường” (gọi
tắt là EDCA) giữa Philippines
và Mỹ năm 2014.
. Xin cám ơn ông.•
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 16
Powered by FlippingBook