052-2018 - page 2

2
THỨHAI
12-3-2018
Thời sự
Đến lúccần
có"siêuủy
ban"chống
thamnhũng
LÊTHỌBÌNH
“Đ
ã đến lúc phải lập một
“siêuủyban”phòng,chống
tham nhũng và có thẩm
quyềnvượt trội. “Siêuủyban” đó
ÔNGNGUYỄNĐÌNHHƯƠNG, NGUYÊNPHÓ TRƯỞNGBAN
TỔ CHỨC TRUNGƯƠNG:
““Cánhhẩu”ngàynayđãtrởthành“lợiíchnhóm”củamộtsố
khôngnhỏcánbộchiphốichínhsách,làmsailệchnguyêntắc
tậptrungdânchủ,lànguycơsựtồnvongcủaĐảngcầmquyền”-
ôngNguyễnĐìnhHương.
thựchiện
ÔngNguyễnĐìnhHương,nguyênPhóTrưởngbanTổchứcTrungương.
“Tìnhhìnhthamnhũng,“lợiích
nhóm”,muaquanbánchức…,
gọichung làthoáihóa,không
dừng lạimàcòntăng lên, lan
rộnghơn,gâynhứcnhốihơn,
làmcho lòngtincủanhândân
đốivớiĐảngvàNhànướcgiảm
sút”-ôngNguyễnĐìnhHương.
phải doQuốc hội phê chuẩn, chịu
tráchnhiệm trướcQuốchội” -ông
NguyễnĐìnhHương, nguyênPhó
Trưởng banTổ chứcTrungương,
đã đề xuất như thế khi chia sẻ với
Pháp Luật TP.HCM
xoay quanh
vấn đề kiểm soát quyền lực.
Cănbệnh “lạmquyền”
.
Phóngviên
:
Quyền lựcvàsự tha
hóaquyền lực làhai vấnđề không
mới nhưngbiết làmột chuyện, giải
quyếtđượcvấnđềnày lại làchuyện
khônghềđơngiản.Ôngnhìnnhận
về vấn đề này như thế nào?
+Ông
NguyễnĐìnhHương
:Chỉ
sauhơnmột thángđọcTuyênngôn
độc lập (ngày 2-9-1945) khai sinh
ra nước Việt NamDân chủ Cộng
hòa, Chủ tịchHồ Chí Minh đã có
ngay “Thư gửi ủy ban nhân dân
cáckỳ, tỉnh, huyệnvà làng” (ngày
17-10-1945). Bác viết:
“Chúng taphải hiểu rằng, cáccơ
quancủaChínhphủ từ toànquốccho
đến các làng, đều là công bộc của
dân,nghĩa làđểgánhvácviệcchung
chodân, chứkhôngphải đểđèđầu
dân như trong thời kỳ dưới quyền
thống trịcủaPháp,Nhật.Việcgì lợi
chodân, taphảihết sức làm.Việcgì
hại đếndân, taphải hết sức tránh”.
 Thế nhưng trong thực tế, khi
quyền lực nhà nước được trao cho
conngườicụ thể thìquyền lựcấycó
khilạibịvậnđộngtheoxuhướngchủ
quan củangười sửdụng, trở thành
đối lậpvới chínhmình lúcbanđầu.
Bácgọi đó là sự thahóacủaquyền
lực.Thahóaquyền lựcbiếnquyền
lực nhân dân thành quyền lực của
cá nhân hay của các nhóm quyền
lực, làmméomómục đích quyền
lựcnhànước làphụcvụnhândân.
Lạmdụngquyền lực, biếnquyền
lực công thành ý chí cá nhân để
trục lợi đang là hiện tượng diễn ra
không phải ít trong các giới chức
Việt Nam hiện nay. Những vụ án
thamnhũng lớngầnđâynhưvụán
ĐinhLaThăng,TrịnhXuânThanh,
PhạmCôngDanhvà nhữngvụ tới
đâysẽđượcđưa raxétxử, thậmchí
sẽbịkhởi tốđiều tra lànhữngminh
chứngcụ thểvàmớinhấtvềđiềuđó. 
.
TổngBíthưNguyễnPhúTrọngđã
kýbanhànhquyđịnhcủaBộChính
trịvề tiêuchuẩnchứcdanh, tiêuchí
đánh giá cán bộ thuộc diện Ban
ChấphànhTrungương, BộChính
trị, Ban Bí thư quản lý. Đặc biệt,
BộChính trịquyđịnhcánbộ thuộc
diện BanChấp hành Trung ương,
Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
phải là những cán bộ (ngoài các
tiêu chuẩn khác) tuyệt đối không
thamvọngquyền lực.Vìsao lạinhấn
mạnhkhông thamvọngquyền lực?
+Quyền lựcvốn làmộtyếu tố tạo
nênkỷ luậtcủa tổchứcvàkỷcương
trật tựxãhội.Nhưng lòngmêquyền
lực, lạmdụngquyềnhành thì lại làm
tha hóa con người, làm cho người
cánbộ tựhuyễnhoặcvềnhữngcái
mìnhkhôngcó.Lòngsaymêquyền
lực đồng dạng với óc quân phiệt,
quan liêu. Cái đầu óc “ông tướng,
bà tướng”ấyđãgây rabaoáccảm,
baochia rẽ, làmchocấp trênxacấp
dưới, xa nhândân.Người hammê
quyền lực thường lạmdụngquyền
lực được giao. Họ độc đoán, nịnh
trên, nạt dưới, cậy mình có chức
quyền rồi ngang tàng, phóng túng,
muốn sao làm vậy, coi thường dư
luận, coi thường kỷ luật củaĐảng
vàpháp luậtcủaNhànước.Kẻham
mêquyền lực thường lợidụngchức
quyềnđểvụ lợi,vơvét tiềnbạc.Thói
simêquyền lựcđangdẫnđến tình
trạngchạychức, chạyquyền…Sự
“chạy” đó đã biến tướng thành lối
sốngvôvănhóa, trở thànhnguycơ
trực tiếp làmgiảmuy tíncủaĐảng
cầmquyền.
Vìvậy,việcTổngBí thưNguyễn
PhúTrọngkýbanhành “Quyđịnh
củaBộChính trịvề tiêuchuẩnchức
danh, tiêuchíđánhgiácánbộ thuộc
diện Ban Chấp hành Trung ương,
BộChính trị, BanBí thư quản lý”
là hết sức cần thiết.
Tham vọngquyền lực
đẻ ra “bèphái, cánhhẩu”
.
Có lầnTổngBí thưNguyễnPhú
Trọngnóimột trongnhữngbiến thể
rõnétnhấtcủa thamvọngquyền lực
làcănbệnh“bèphái, cánhhẩu, lợi
íchnhóm”. Theoông thì cănbệnh
này được nhìn nhậnnhư thế nào?
+Bệnhnày thườnggây ra tai hại
lớn, làmnộibộmấtđoànkết,Đảng
mấtcánbộvà làmhỏngviệc.“Cánh
hẩu” làbiểuhiệncủaócbèphái, ai
hẩuvớimình thìdùnóikhôngđúng
cũngnghe, tàikhôngcócũngdùng.
Aikhônghẩuvớimình thìdùcó tài
cũng dìm họ xuống, họ phải mấy
cũng không nghe, hoặc như Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ ra:
“Có những đồng chí còn giữ thói
“một người làm quan cả họ được
nhờ”, đembàcon, bạnhữuđặt vào
chức này việc kia, làm được hay
không,mặc kệ”.
“Cánh hẩu” ngày nay đã trở
thành “lợi ích nhóm” của một số
không nhỏ cán bộ chi phối chính
sách, làm sai lệch nguyên tắc tập
trung dân chủ, là nguy cơ sự tồn
vong củaĐảng cầmquyền.
.
Những căn bệnh mà chúng ta
vừa đề cập tới thực ra đã được
nói tới nhiều, nhiều giải pháp để
điều trị cũng đã được đưa ra. Tuy
nhiên, vẫn muốn nghe ý kiến của
cá nhânông?
+ Thực tế lịch sử từ trước tới
nay cho thấy tệ tham nhũng là
một căn bệnh khó chữa của các
chế độ nhà nước, nó thường xuất
hiện cùng với những người nắm
giữ trong tay quyền lực. Vì vậy,
khi đã trở thànhđảng cầmquyền,
Đảng ta phải có cơ chế để kiểm
soát quyền lực, để kiểm tra mọi
đảng viên và tổ chức đảng.
Hay nói một cách khác, quyên
lưckhông thê traochoaimakhông
cân kiêm soat. No la con dao hai
lưỡi. No co thê biên ngươi sư
dung no tư một ngươi chưa xâu
trơ thanhngươi xâu, biênngươi sư
dung no thanh nô lê cho no.Mấy
chục năm sau khi thống nhất đất
nước, Đảng ta đã có nhiều nghị
quyết, chỉ thị về xây dựngĐảng.
Nội dung các văn kiện ấy cơ bản
đều đúng nhưng tình hình tham
nhũng, “lợi íchnhóm”,muaquan
bánchức…,gọichung là thoáihóa,
không dừng lại mà còn tăng lên,
lan rộnghơn, gâynhức nhối hơn,
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16
Powered by FlippingBook