281-2019 - page 6

6
Đến giờ bà Loan có thể kể vanh vách tên từng vị cán
bộ ở trung ương. Trong số những cán bộ bà gặp thì đặc
biệt bà nhắc tới tên bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư
pháp của Quốc hội, với một sự kính trọng, biết ơn.
Bà Loan kể thời điểm khoảng năm 2015, sau khi con
bà được tạm hoãn thi hành án, đích thân bà Nga đã đến
trại tạm giam gặp Hải để tìm hiểu về vụ án. Sau đó
bà và các luật sư (LS) may mắn được gặp bà Nga tại
TP.HCM để trình bày về đơn kêu oan. Sau đó có lần
bà Loan cũng tìm đến nhà bà Nga ở Hà Nội. “Tối hôm
đó trời mưa to lắm, tôi với bà Rưỡi đứng đợi bà Nga ở
ngoài, đúng lúc bà Nga cùng gia đình đi đâu về rồi bảo
rằng theo luật không được tiếp công dân ở nhà riêng
nên chỉ có thể mời hai chị em tôi vào sảnh ngồi tránh
mưa cho đỡ lạnh” - bà Loan kể.
“Bà ấy có khuôn mặt phúc hậu nên tôi rất quý bà. Có
một năm chị Rưỡi xin ai đó được số điện thoại của bà
Nga nên đã nhắn tin chúc sức khỏe, bà ấy nói rằng “Gia
đình yên tâm ăn tết nhé”. Câu nói ấy làm tôi cảm động rớt
nước mắt” - bà Loan thuật lại.
Ban đầu bà Loan mời LS Nguyễn Văn Đạt (Đoàn LS
TP.HCM) tham gia bào chữa cho Hải ngay từ giai đoạn
xét xử sơ thẩm ở TAND tỉnh Long An. Thế nhưng sau đó
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM (nay là TAND
Cấp cao tại TP.HCM) bác đơn kháng cáo kêu oan của Hải,
tuyên y án sơ thẩm tử hình.
Từ đó LS Đạt đã giới thiệu cho gia đình bà Loan đến
gặp LS Trần Văn Tạo (nguyên Phó Giám đốc Công an
TP.HCM). Sau khi nghiên cứu hồ sơ, ông Tạo đã trực tiếp
gọi điện thoại trình bày với Chủ tịch nước Trương Tấn
Sang để nói về vụ án còn quá nhiều uẩn khúc.
Vụ án còn có sự tham gia của LS Trần Hồng Phong
(Đoàn LS TP.HCM). Đích thân LS Phong cùng với bà
Loan ra Hà Nội gặp các cơ quan chức năng có thẩm quyền
để trình bày vụ án.
Từ sự kiên trì của người mẹ quyết giữ mạng sống
cho con cùng với sự hỗ trợ pháp lý hết mình của ba LS,
kết quả bước đầu cũng đến. Ngày 4-12-2014 trước thời
khắc thi hành án tử hình với Hải một ngày, phó chánh án
TAND tỉnh Long An đã ký tên, đóng dấu vào tờ đơn viết
tay của bà Loan đồng ý hoãn thi hành án tử hình đối với
Hải. Nhờ vậy mà bà Loan mới còn cơ hội tiếp tục đi kêu
oan cho con.
“Các LS đều là những người có tâm huyết với gia đình
tôi. Vụ án đã trải qua 12 năm nay nhưng họ vẫn không
nản chí. Cách đây hai năm LS Đạt bị bệnh nên phải đi Mỹ
điều trị. Trước khi đi nước ngoài, ông đã gửi gắm lại cho
LS Tạo và LS Phong. Chúng tôi mang ơn họ lắm, không
có lời lẽ nào có thể tả được hết” - bà Loan chia sẻ.
NGÂN NGA
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứNăm5-12-2019
đường nhỏ, bên cạnh cánh đồng,
phía sau một ngôi chùa.
Đây không phải là nhà của bà
Loan mà là hai mẹ con bà đang ở
nhờ nhà người anh. Bàn tay chai sạn
gạt vội giọt nước mắt trên má, bà
Loan kể về hành trình giữ lại mạng
sống cho Hồ Duy Hải với tâm trạng
nghẹn ngào.
Bà bảo suốt 12 năm trời cứ trông
đến ngày thăm nuôi, bà đến trại
giam cách nhà chừng 20 km thăm
Hải. Thời gian còn lại bà đi cậy
nhờ, cầu cứu khắp nơi kêu oan
cho con. Bà phải gom góp tiền
bạc để cố gắng lặn lội ra Hà Nội,
gõ cửa từng cơ quan với niềm hy
vọng phải giữ được mạng sống của
con. Khi chúng tôi đến nhà cũng
là thời điểm bà mới đi Hà Nội về
được mấy bữa ngay trước khi có
kháng nghị giám đốc thẩm của
VKSND Tối cao.
Bà Loan nhớ lại: “Năm 2007, tôi
vừa đi xuất khẩu lao động ở Đài
Loan về được vài tháng thì Hải
khi ấy mới 23 tuổi bị bắt và vướng
vòng lao lý từ đó. Bao nhiêu tiền
tích cóp tôi đều dùng mua vé máy
bay ra Hà Nội cầu cứu cho con. Tôi
gửi đơn khắp nơi với tâm thế người
này không xem được hồ sơ thì có
người khác xem”.
Thời gian đầu ở Hà Nội do
chưa biết đường đi xe buýt nên
bà Loan phải mướn xe đạp mỗi
ngày 10.000 đồng. Rồi người dân
thương tình cho mượn cả bếp nấu
nướng không mất tiền. Bà gửi
đơn nhiều đến mức ngay cả tiệm
phôtô hồ sơ ở Hà Nội cũng nhớ
mặt bà. Tới nay bà Loan đã gửi
tổng cộng hơn 2.000 bộ hồ sơ. Có
những lúc kiệt sức vì mệt mỏi và
đói, gặp cán bộ bà đã không còn
đủ sức để trình bày sự việc mà
ngã xuống đất, sùi cả bọt mép.
Sau chẳng còn tiền đi máy bay
bà Loan chuyển sang đi tàu lửa,
loại ghế cứng.
Sau này hành trình kêu oan của
bà Loan có thêm người chị là bà
NguyễnThị Rưỡi (62 tuổi) để phòng
hờ lúc sức khỏe bà suy sụp. Nhưng
đến nay bà Rưỡi cũng bị bệnh nên
người em út là Nguyễn Thị Ren
trong gia đình tiếp tục thay bà Rưỡi
cùng chị đi kêu oan cho cháu. Thời
gian đằng đẵng trôi đi, giờ thì căn
nhà hai mẹ con đang ở cũng phải
bán đi ở nhờ nhà người anh.
Chỉ mong con được về nhà
Xuyên suốt câu chuyện với PV, bà
Loan cứ liên tục khẳng định: “Con
tôi vô tội. Con tôi trắng án 100%”.
Nói rồi bà dẫn chứngmột loạt những
bất thường trong hồ sơ vụ án như thể
một người luật sư đã thuộc làu vụ
án. Bà bảo các dấu vết vân tay thu
được tại hiện trường không trùng
khớp với 10 ngón tay của Hồ Duy
Hải. Ngay cả nhân chứng cũng khai
nhìn thấy một thanh niên và không
thể nhận diện được…, vậy sao có
thể cho rằng Hải giết người, cướp
của được?
Mấy hôm trước bà Loan nhận
được thông báo của VKSND Tối
cao đã ban hành quyết định kháng
nghị giám đốc thẩm để điều tra lại,
bà mừng lắm. Nghe vậy bà tưởng
Hải đã được thả nên lật đật cùng
gia đình đi đón Hải về nhưng tới
NGÂNNGA
C
âu chuyện về việc những người
mẹ đi kêu oan để níu lại mạng
sống tử tù Hồ Duy Hải đã được
nhiều cơ quan báo chí phản ánh.
Thế nhưng ít ai biết rằng trong
hành trình ấy bà và những người
thân đã phải trải qua biết bao khó
khăn, thử thách và đánh đổi bằng
sự cố gắng không biết mệt mỏi.
Tài sản trong nhà
cứ cạn kiệt dần
TừTP.HCMđến huyệnThủThừa,
Long An không xa bởi chỉ phải
di chuyển chừng 40 km. Nhưng
đến xã Nhị Thành hỏi thăm nhà
bà Nguyễn Thị Loan, mẹ tử tù Hồ
Duy Hải thì được biết bà Loan cùng
con gái đã dọn đi chỗ khác cách
đây mấy tháng. Thế rồi chúng tôi
cũng tìm ra được chỗ ở mới của
bà Loan, nằm sâu trong một con
Mẹ và bà ngoại Hải ngóng trôngHồDuy Hải từng ngày. Ảnh: NGÂNNGA
Hành trình mẹ
Hồ Duy Hải níu
mạng sống của con
12 nămđằng đẵngmẹ tử tùHồ Duy Hải ngược xuôi NamBắc,
bán cả căn nhà duy nhất để kêu oan cho con, bà cũng cạn khô
nước mắt vì con.
nơi cán bộ trại giam không đồng ý
và giải thích cho bà hiểu.
Bà Ren kể đã có lúc gia đình sợ
Hải không còn sống nên đã đến trại
xin cán bộ cho được nhìn cái lưng
Hải thôi cũng được. “Giờ chỉ mong
Hải được về nhà thì chúng tôi mới
yên tâm, những chuyện tiếp theo là
chuyện của các cơ quan chức năng.
NếuHải thực sự cướp của, giết người
thì gia đình cũng tẩy chay chứ không
riêng gì xã hội” - bà Ren tiếp lời.
Bà Rưỡi là người theo sát bà
Loan nhất, bà bảo vụ đi kêu oan
này ảnh hưởng đến nhân thân
nhiều lắm. Đi tiệc cưới cũng nghe
người ta kề vai nói hình ảnh bà lên
báo chí, lên cả nước rồi. Nhưng
bà vẫn quả quyết rằng tôi đi đòi
công bằng, kêu oan cho cháu chứ
không ngại ngần gì.
Chia tay chúng tôi, bà Loan nói:
“Giờ có kháng nghị là con trai tôi
có thêm một cơ hội được sống. Vụ
án còn nhiều uẩn khúc oan ức mà
họ đòi xử chết con tôi, thử hỏi có
người mẹ nào chịu được...”. Nói
đoạn, giọng của người mẹ tử tù
nghẹn lại nhưng nước mắt thì không
thể chảy nữa vì nó đã cạn khô theo
năm tháng...•
“Sao Hải chưa về?”
Đangdở câu chuyện, bà Loanđi vào trongphòngnângngườimẹhơn90
tuổi ngồi dậy.“Họ sắp thảHải, nếucháungoại củamá vềmá vui không, cười
cái coi. 12 năm rồi má nhớ nó dữ lắm rồi phải không”- bà Loan lạc giọng.
Bình thường bà ngoại Hải không nói được gì nhưng cứ nhắc tên Hải là
bà lắp bắp mấy từ trong miệng mà tôi nghe không rõ. Mấy năm đầu Hải
mới bị tạm giam, bà ngoại Hải còn đủ sức khỏe vô trại thăm cháu nhưng
nhiều năm nay bà không còn đi được nữa, phải nằm một chỗ.
Bà Loan kể tiếp lâu lâu bà ngoại Hải cũng hỏi: “Sao Hải chưa về? Mày
nói dóc tao hoài, nếu nó về thì kêu nó lại nắm tay tao cái coi”.
Bình thường bà ngoại
Hải không nói được gì
nhưng cứ nhắc tên Hải
là bà lắp bắp mấy từ
trong miệng mà tôi nghe
không rõ.
Hải cùng bà ngoại khi chưa xảy ra vụ án.
(Ảnh do gia đìnhHải cung cấp)
Nhữngânnhân củagiađình tử tù
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook