022-2019 - page 7

7
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứSáu25-1-2019
NGÂNNGA
C
hiều 23-1, đại biểu Quốc hội
(ĐBQH), Ủy viên Ủy ban
Tư pháp QH Trương Trọng
Nghĩa (Đoàn ĐBQH TP.HCM) đã
có văn bản khẩn cấp liên quan đến
vụ cưa gỗ khô bị xử tội trộm cắp
tài sản. Kiến nghị được gửi tới bà
Lê Thị Nga (Chủ nhiệm Ủy ban
Tư pháp QH), Chánh án TAND
Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Viện
trưởng VKSND Tối cao Lê Minh
Trí, Chánh án TAND Cấp cao tại
Đà Nẵng Nguyễn Anh Tiến và
Viện trưởng VKSND Cấp cao tại
Đà Nẵng Nguyễn Quang Dũng.
Có nguy cơ làm oan
Trong kiến nghị dài 10 trang,
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa nêu,
căn cứ vào Nghị định 157/2013,
Thông tư liên tịch 19/2007 và quan
điểm của nhiều chuyên gia pháp
lý thì hành vi vào rừng cưa cây gỗ
trắc đã chết khô của năm bị cáo là
vi phạm pháp luật nhưng chỉ bị xử
phạt hành chính. ViệcTANDTối cao
kháng nghị giám đốc thẩm cho rằng
nămbị cáo phạm tội trộm cắp tài sản
là trái với quy định của pháp luật và
có nguy cơ làm oan người vô tội.
Cụ thể, ĐB Nghĩa dẫn chứng tại
Công văn số 519 ngày 16-8-2018
của Cục Kiểm lâm thì đối với hành
vi khai thác trái phép dưới 5 m³ đối
với gỗ thuộc nhómIIA(thuộc rừng tự
nhiên) thì chỉ bị xử phạt hành chính
theo Điều 12 Nghị định 157/2013
chứ chưa đến mức xử lý hình sự.
Cơ quan kiểm lâm là một trong
những lực lượng nòng cốt bảo vệ
rừng, họ có thẩm quyền khởi tố vụ
án. Thế nhưng người đứng đầu Cục
Kiểm lâm (Quyền Cục trưởng Đỗ
Quang Tùng) cho rằng hành vi của
các bị cáo chỉ có thể bị xử phạt hành
chính. Vậy tại sao cứ nhất thiết phải
buộc họ tội trộm cắp tài sản?
Cũng theo ĐB Nghĩa, nhiều vụ
án tương tự xảy ra ở các địa phương
đều bị xử lý về hành vi vi phạm các
quy định về khai thác, bảo vệ rừng,
chưa có vụ nào xét xử về tội trộm
cắp tài sản.
Trong khoảng thời gian từ khi
xảy ra vụ án cho đến nay, rất nhiều
chuyên gia pháp luật đã lên tiếng,
đưa ra quan điểm pháp lý vụ việc.
Trong đó có những chuyên gia
đầu ngành như PGS Trần Văn Độ
(nguyên Phó Chánh án TAND Tối
cao) cũng cho rằng không có yếu
tố hình sự trong vụ án này.
Quyết định kháng nghị giám đốc
thẩm của TAND Tối cao gần như
không phân tích, lập luận mà chỉ
dẫn lại nội dung vụ án rồi sau đó
kết luận bản án phúc thẩm tuyên
không phạm tội là không có căn cứ.
Kiến nghị Tòa Tối cao rút
kháng nghị vụ gỗ khô
Các hậu quả có thể xảy ra
Theo bản kiến nghị, nếu chấp nhận
quan điểm của quyết định kháng
nghị giám đốc thẩm có thể dẫn đến
nhiều hậu quả.
Thứ nhất, từ trước đến nay, các
tòa án đã xét xử hành vi cưa trộm gỗ
(nhóm IIA) trong rừng tự nhiên tội
vi phạm các quy định về khai thác,
bảo vệ rừng theo Điều 175 BLHS
1999 là sai? Vậy có kháng nghị để
xét xử lại?
Thứ hai, những hành vi tương tự
trong vụ án này trên cả nước đã bị
xử phạt hành chính phải xem xét lại
theo hướng phải xử lý về tội trộm
cắp tài sản? Thứ ba, việc phân định
rừng tự nhiên và rừng trồng, rừng
khoanh nuôi tái sinh trong Thông
tư 19/2007 có ý nghĩa hay không?
Thứ tư, Điều 175, Điều 189 BLHS
1999, nay là Điều 232, Điều 243
BLHS 2015 sẽ thành thừa vì chỉ
cần giá trị tang vật từ 2 triệu đồng
là xử lý hình sự tội trộm cắp tài sản.
Từ những phân tích như trên,
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa kiến
nghị chánh án TAND Tối cao xem
xét và thu hồi quyết định kháng nghị
giám đốc thẩm của phó chánh án
TAND Tối cao trước đó. Kiến nghị
viện trưởng VKSND Tối cao có ý
kiến với chánh án TANDTối cao về
nguy cơ oan sai và kiểm sát việc xét
xử giám đốc thẩm.
Ông Nghĩa kiến nghị chủ nhiệm
Ủy banTư pháp xemxét và có ý kiến
đối với chánh án TAND Tối cao và
viện trưởng VKSNDTối cao. Đồng
thời, Ủy ban Tư pháp giám sát quyết
định kháng nghị giám đốc thẩm và
việc xét xử giám đốc thẩm của Ủy
ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại
Đà Nẵng để đề phòng và tránh oan
sai cho công dân. •
Nhiều vụ án tương tự
xảy ra ở các địa phương
đều bị xử lý về hành vi
vi phạm các quy định về
khai thác, bảo vệ rừng,
chưa có vụ nào xét xử về
tội trộm cắp tài sản.
Chỉ đáng bị phạt hành chính
Như chúng tôi đã nhiều lần phản ánh, anh PhanTiếnDũng là kiểm lâm.
Tháng 4-2016, anh Lê Quốc Khánh xin anh Dũng vào rừng Đắk Uy cưa
cây gỗ trắc chết khô. Hôm sau, anh Khánh cùng ba người khác vào rừng
cưa khúc gỗ 0,123 m
3
(trị giá hơn 19 triệu đồng) thì bị phát hiện. Tháng
9-2016, TAND huyện Đắk Hà phạt năm bị cáo 12-15 tháng tù về tội trộm
cắp tài sản. Sau đó, TAND tỉnh KonTumxử hủy bản án này. Tháng 9-2017,
TANDhuyện xử sơ thẩm lần hai vẫn phạt các bị cáo 11-14 tháng tù.Tháng
6-2018, TAND tỉnh KonTum xử phúc thẩm lần hai đã tuyên cả nămbị cáo
không phạm tội. Ngày 26-7, TAND Tối cao kháng nghị giám đốc thẩm
theo hướng hủy án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Trong khi
theo quy định hành vi của năm công dân chỉ có thể xử phạt hành chính.
Tiêu điểm
Theonguồn tin riêng của
PhápLuật
TP.HCM
thì phiên xử giám đốc thẩm
TAND Cấp cao tại Đà Nẵng theo kế
hoạch diễn ra vào ngày 24-1 đã bị
hoãn lại. Lý do là thiếu thành viên
trong HĐXX. Dự kiến tòa này sẽ đưa
vụ án ra xét xử vào ngày 29-1 tới.
Ông Trương
TrọngNghĩa
(trái)
tiếp năm
công dân và
luật sư tại trụ
sởĐoàn đại
biểuQuốc hội
TP.HCM.
Ảnh:
NGÂNNGA
Được trả tự do vì giấy khai sinh và
giám định vênh nhau
(PL)- Sáng 24-1, TAND quận Thủ Đức (TP.HCM) xử
sơ thẩm vụ Hà Đức Duy và Ngô Hoàng Tú bị truy tố về
tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, tháng 8-2018, vì không có tiền chơi game
nên hai bị cáo Duy và Tú đã thực hiện hành vi trộm cắp một
chiếc xe máy Yamaha Exciter trị giá 25 triệu đồng.
Đáng chú ý trong vụ án này là bị cáo Tú được xác định
sinh ngày 1-7-2000 theo như khai sinh. Tuy nhiên, quá
trình điều tra cha mẹ ruột của Tú có lời khai rằng con
mình sinh vào năm 2001. Từ đó các cơ quan tiến hành tố
tụng đã có quyết định trưng cầu giám định. Theo kết quả
giám định ngày 10-9-2018 thể hiện Tú chưa đủ 18 tuổi.
VKS đề nghị phạt Tú 6-9 tháng tù, Duy 9-12 tháng tù.
HĐXX cho rằng Tú là người chưa thành niên, phạm tội
lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo được
cha mẹ nộp thay 5 triệu đồng để khắc phục một phần hậu
quả. Từ đó, tòa tuyên án Tú bằng thời hạn tạm giam là
bốn tháng 26 ngày tù và tuyên trả tự do cho bị cáo.
Riêng bị cáo Hà Đức Duy đang chấp hành hình phạt
một năm tù (cho hưởng án treo) trong một bản án trước
đó, chưa hết thời gian thử thách nhưng nay lại phạm tội
mới. Từ đó HĐXX tuyên phạt bị cáo Duy một năm tù
trong vụ án này, tổng hợp hình phạt với bản án trước, Duy
phải chịu mức án chung là hai năm tù.
MINH CHUNG
Xử lại vụ kiện bản quyền
Thần đồng đất Việt
Ngày 24-1, TAND quận 1 (TP.HCM) lần thứ hai mở
phiên xử vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến
bộ truyện tranh
Thần đồng đất Việt. 
Nguyên đơn là ông Lê Phong Linh, bị đơn là Công ty
TNHH TM-DV-KT&Phát triển tin học Phan Thị (Công ty
Phan Thị) và bà Phan Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Công ty
Phan Thị. 
Theo đó, bộ truyện tranh này từng được nhiều người yêu
thích ra đời từ sự hợp tác giữa ông Linh và Công ty Phan
Thị. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn nên ông Linh khởi
kiện, yêu cầu tòa xác định ông là tác giả duy nhất của các
hình tượng nhân vật Tí, Sửu, Dần, Mẹo trong bộ truyện từ
tập 1 đến tập 78. Yêu cầu Công ty Phan Thị không được làm
các biến thể của các nhân vật từ các tập tiếp theo và đề nghị
bà Hạnh phải xin lỗi công khai ông và độc giả...
Phía bị đơn thì cho rằng ông Linh không phải là tác giả các
tập truyện mà là bà Hạnh hình dung ra các nhân vật nhưng do
bà vẽ không đẹp nên mới thuê ông Linh vẽ cho đúng hình ảnh
nhân vật. Nếu không phải ông Linh thì người khác cũng có
thể vẽ khi được bà Hạnh đồng ý.
Tại tòa, ông Linh tái khẳng định yêu cầu khởi kiện. Ông
Linh khẳng định bà Hạnh chỉ giao cho ông vẽ bộ truyện tranh
dân gian. Còn ông trực tiếp lên ý tưởng, vẽ, đặt tên nhân vật,
kịch bản... Bà Hạnh chỉ tham gia công tác tổ chức chứ không
nêu ý tưởng nhân vật, không tham gia vẽ cũng như các công
đoạn. Đáng chú ý, khi HĐXX hỏi ông Linh: “Nếu HĐXX
yêu cầu ông vẽ lại bốn hình tượng đó thì ông có vẽ được
không và ông cần các công cụ, phương tiện nào?”. Ông Linh
nói vẽ được và chỉ cần có bút lông dầu và bản vẽ.
Luật sư của ông Linh cho rằng theo Điều 6 Luật Sở hữu
trí tuệ thì quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được
sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất
định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức,
phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã
đăng ký hay chưa đăng ký.
Trong khi đại diện bị đơn khẳng định chỉ có bà Hạnh là
tác giả duy nhất của các hình tượng này, ông Linh không
phải là đồng tác giả hay tác giả duy nhất. Chính bà Hạnh
là người thuê ông Lê Linh và một đội nữa thể hiện, vẽ lại
sao cho đúng hình dung, hình tượng trong trí tưởng tượng
của bà Hạnh. Bà Hạnh vẫn tham gia vẽ, ngoài việc chỉ đạo.
Bị đơn thừa nhận ông Linh có tham gia vẽ, họa lại cho
đúng nhưng chỉ là cấu tạo, cấu trúc nhân vật, còn vẽ nét
thì là người khác vẽ. Người vẽ lại, thể hiện tác phẩm của
người khác thì không phải là tác giả.
Bị đơn cho rằng nếu HĐXX cho ông Linh vẽ lại để kiểm
chứng thì bị đơn cũng sẽ đề nghị một người bất kỳ khác vẽ lại
các nhân vật này. Chứng tỏ rằng không phải chỉ là tác giả mà
bất kỳ người nào cũng có thể vẽ được các hình vẽ như vậy...
HĐXX sẽ tiếp tục phiên xử vào sáng nay (25-1.)
YẾNCHÂU
Bản kiến nghị dài 10 trang cho rằng kháng nghị giámđốc thẩm của TANDTối cao là trái pháp luật
và có nguy cơ làmoan người vô tội.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook