215-2019 - page 13

13
Tăng động giảm chú ý: Nỗi lo
của phụ huynh
TRẦNNGỌC
M
ới đây, cháu NTPV
(11 tuổi, ở tỉnh Tiền
Giang) được mẹ đưa
tới khoa khám tâm lý - tâm
thần trẻ em thuộc BV Tâm
thần TP.HCM do phá phách
thái quá và không tập trung.
Chạy nhảy lung tung,
lục lọi đồ đạc
Mẹ V. kể với bác sĩ (BS):
“V. luôn cử động tay chân
và giãy đạp liên tục ngay
khi biết bò, lật và trườn. 15
tháng tuổi, V. hay leo trèo
không sợ té. Cha mẹ nhắc
nhở hoặc giữ lại, V. chỉ ngồi
yên một lúc rồi tiếp tục leo
trèo. Không ai chú ý, V.
nghịch phá và lục lọi bất cứ
đồ đạc gì trong nhà”.
Hai tuổi, V. luôn bốc chụp
đồ của người bán khi được
mẹ dẫn đi chợ. Do không cho
mẹ nắm tay nên V. luôn chạy
lạc chốn đông người. Đến nhà
người khác chơi, mặc dù mẹ
nhắc nhở nhiều lần nhưng V.
luôn lục tung mọi thứ.
“Được bốn tuổi, V. nói rất
nhiều khiến mọi người vô
cùng mệt mỏi. Đi mẫu giáo,
V. không làm theo hướng dẫn
của cô giáo. V. cũng không
ngồi yên trong giờ học và
hay tự ý rời khỏi chỗ, chọc
phá bạn bè. Vô bậc tiểu học,
V. thường quên làm bài về
nhà, nhớ rất ít hoặc không
nhớ gì. V. cũng thường bỏ
quên đồ dùng học tập hoặc
không nhớ cất chỗ nào. Đến
những chỗ lạ, V. luôn chạy
nhảy, leo trèo, phá phách đồ
đạc, đi vào nơi không được
phép…” - mẹ V. kể.
Trong lúc BS khám bệnh,
V. không ngồi yên. BS bảo
ngồi xuống, V. làm theo
nhưng luôn xoay người trên
ghế và nghịch phá vật dụng
trên bàn. Sau khi khám, BS
chẩn đoán V. bị chứng rối
loạn tăng động giảm chú ý.
Tương tự, do nóng nảy
và luôn phá phách nên
cháu NPNM (tám tuổi, ở
TP.HCM) được cha đưa tới
khoa khám tâm lý - tâm thần
trẻ em thuộc BV Tâm thần
TP.HCM.
“Khi biết đi, M. vùng
chạy liên tục và lôi kéo đồ
đạc chung quanh. Hai tuổi,
M. nói huyên thuyên và
thường cắt ngang lời mẹ,
cha. Đi mẫu giáo, M. luôn
bị cô giáo than phiền leo trèo,
phá phách và đánh bạn. Vô
lớp 1, M. hay la hét và chơi
trò nguy hiểm, xô ngã bạn
bè. M. thường ra khỏi lớp khi
cô đang dạy và không làm
bài tập. Chưa hết, M. luôn
nổi nóng, gây hấn với bạn
và cô, kể cả cha mẹ” - cha
M. cho biết.
Qua quá trình khám, BS
cũng chẩn đoán M. bị rối
loạn tăng động giảm chú ý.
Bệnh kéo dài tới tuổi
trưởng thành
“Rối loạn tăng động giảm
chú ý (ADHD) thường gặp ở
Đặc điểm chung
của trẻ bị rối loạn
tăng động giảm chú
ý là hành vi hiếu
động quá mức kèm
giảm khả năng chú
ý, ảnh hưởng đến
việc học tập và giao
tiếp của trẻ.
Đời sống xã hội -
ThứNăm19-9-2019
Chamẹ nên đưa “hoàng tử, công chúa” tới bác sĩ chuyên khoa khi thấy con liên tục
leo trèo, nghịch phá, lục tung đồ đạc người khác.
trẻ em do phát triển thể chất
bất thường và phát triển tâm
thần bệnh lý” - BS Nguyễn
ThịGiang,TrưởngKhoakhám
tâm lý - tâm thần trẻ em thuộc
BV Tâm thần TP.HCM, đưa
ra lời giải thích.
Th e o BS
Giang, đặc
điểm chung
của trẻ bị rối
loạn tăngđộng
giảm chú ý là
hành vi hiếu
động quámức
đi kèm giảm
khả năng chú
ý, ảnh hưởng
đến việc học
tập và giao tiếp của trẻ.
“Không điều trị kịp thời,
trẻ mắc chứng rối loạn tăng
động giảm chú ý có thể có
kết quả học tập kém. Chưa
hết, lớn lên gặp những khó
khăn trong cuộc sống như
thất nghiệp, rắc rối với pháp
luật, nghiện rượu hoặc các
chất khác, mối quan hệ
không ổn định, sức khỏe thể
chất và tinh thần kém, bề
ngoài nhếch nhác…” - BS
Giang nói.
BS Đinh Thạc, Trưởng
Khoa tâm lý BV Nhi đồng
1 TP.HCM, cũng cho biết
biểu hiện rõ nét ở trẻ bị rối
loạn tăng động giảm chú ý
là ngồi không yên, liên tục
nói nhiều, không yên lặng,
thường rời khỏi vị trí, hết
sờ vật này tới món đồ khác.
“Chưa hết, trẻ mắc chứng
rối loạn tăng động giảm chú
ý thường không kiên nhẫn,
luôn trả lời trước khi nghe
hết câu hỏi, hay chen ngang
và nói lớn, dễ
nổi đóa mà
không sợ hậu
quả. Ngoài
ra, những đặc
điểm dễ nhận
biết ở trẻ bị rối
loạn tăngđộng
giảm chú ý là
khó tập trung
vào công việc,
trò chơi; dễ bị
phân tán, mơmàng, hay quên;
không chú ý lắng nghe khi
được nói trực tiếp; thường
làm mất đồ dùng học tập và
cá nhân…” - BS Thạc nói.
Theo BS Thạc, điều đáng
lưu ý chứng rối loạn tăng động
giảm chú ý rất phổ biến ở trẻ
và tiến triển mạn tính trong
giai đoạn vị thành niên cho
tới trưởng thành. “5%-17%
trẻ bị rối loạn tăng động giảm
chú ý. Ở tuổi vị thành niên,
con số nói trên là 9,6%. Đến
tuổi trưởng thành là 4,4%mắc
chứng rối loạn tăng động giảm
chú ý. Điều này cho thấy có
đến 65% trẻ tăng động giảm
chú ý tiếp tục trải qua rối loạn
này ở thời kỳ trưởng thành” -
BS Thạc nói thêm.•
Trẻ bị rối loạn tăng động giảmchú ý cần được tổ chức vui chơi lànhmạnh để hòamình với cuộc sống.
Ảnh: TRẦNNGỌC
hỗ trợ cụ thể, quy định rõ các chức năng,
trách nhiệm của các tổ chức, vai trò của các
cấp chính quyền địa phương.
Năm 2010, đề án sơ bộ “Thực hiện nếp
sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào
H’Mông” được trình nhưng ở cấp phòng
chưa chấp nhận, nhiều lãnh đạo chưa thấy
thuyết phục để có thể triển khai được. Sang
năm 2011, có rất nhiều nguồn ý tưởng từ cơ
sở, các địa phương để hỗ trợ xây dựng đề án
hoàn chỉnh, thuyết phục và được lãnh đạo ban
ủng hộ. Năm 2012 đề án được UBND tỉnh
phê duyệt. Cho mãi đến năm 2015, đề án mới
thực sự đi vào triển khai thực tế.
Bà Hà Thị Nhơn, Phó Phòng dân tộc
UBND huyện Mường Lát, cho biết: Đến
nay đã có 13/40 bản thực hiện theo đề án
đưa người chết vào quan tài và cũng đã đạt
được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên,
đây là phong tục, tập quán gắn bó lâu đời
với người dân nên cần có thời gian để việc
vận động, tuyên truyền đạt được hiệu quả
như mong muốn.
ChủtịchUBNDhuyệnMường
Lát Cao Văn Cường cho biết
hiện nay kinh phí tổ chức tang
ma của đồng bào H’Mông đã
được hạn chế, không tốn kém
nhiều như những năm trước.
Và nếu thời gianmà người chết
được để lại trong nhà thường
là năm ngày thì giờ đây cũng
đã giảm xuống còn 1-2 ngày.
Để xóa bỏ hoàn toàn hủ tục
lạc hậu này, đề án cần tiếp tục
được các cấp quan tâm. Trong
đó, sự quan tâm đáng chú ý là hỗ trợ đồng
bào H’Mông xây dựng nghĩa địa tập trung,
cũng như hỗ trợ kinh phí để đồng bào mua
quan tài, tổ chức đám tang.
Ông Lương Văn Tưởng, Trưởng ban Dân
tộc tỉnh Thanh Hóa, cho hay: Kể từ khi đề
án được phê duyệt triển khai sâu rộng, mỗi
gia đình có người chết được tỉnh hỗ trợ tám
triệu đồng, gồm năm triệu đồng mua quan
tài, ba triệu đồng tổ chức đám tang. Đồng
thời, tỉnh quy hoạch thu hồi đất, xây dựng
tám nghĩa địa dành cho tám bản ở xã Pù Nhi
là xã điểm thực hiện đề án. Và đến nay đã có
123 đám tang của người H’Mông thực hiện
đưa người chết vào quan tài. •
Mỗi lần bị đồng bào H’Mông
phản đối thì ông Pó lại lấy dẫn
chứng về đám tang ông nội của
mình, về sáu năm ông còn sống
mạnh khỏe chứ không bị ông
quay về bắt đi.
Một đámtang của người H’Mông theo nếp sống văn hóamới khi
đưa người chết vào quan tài. Ảnh: ĐT
Ông LâuMinh Pó đi vào các bản xa xôi động viên bà conH’Mông thay đổi hủ tục tangma. Ảnh: ĐT
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16
Powered by FlippingBook