Xuan-2020 - page 46

22
T
iếng rao đi trước: “Ai...
kìa kía!”. Người rao đến
sau, là ông già người
Hoa đội nón cời lối
bằng tre có chóp nhọn,
bận cái áo ngả màu cháo lòng.
Mới có tiếng rao thôi đã có
r i rác từ mấy nhà thụt thò ra
mấy cái đầu bù của đám con
nít. Ông đi từ đoạn cầu Ba
Cẳng, bến Trần Văn Khỏe,
ngang qua khu Cây Gõ và
đúng boong 3 giờ chiều là đến
đây. Lúc đó đám con nít vừa
thức sau giấc ngủ trưa.
L
úc đầu Tấn tưởng ổng
bán... con ba khía, căn
cứ vào tiếng rao của ông.
Loại cua bé xíu đó làm
mắm ăn với cơm cũng
được, nhưng Tấn không mê
lắm. Dù sao ph i ngó cho
được ông bán cái gì. Nghe có
người kêu, ông hạ cái thùng
thiếc vuông hiệu Con Sò
xuống, đặt tạm cái ống nhôm
mà ông dùng lắc nghe lẹt xẹt
khi đi rao. Ông nhanh nhẹn
lấy từ trong thùng ra một cái
bánh tráng nhỏ, màu trắng
đục, múc một thứ trăng trắng
rắc lên. Đó là dừa nạo sợi dài.
Cuối cùng, ông mở nắp đầu
ống nhôm ra, rắc rắc xuống
những hạt màu đen, đó là mè
đen đã rang chín. Xong, ông
cuốn cái bánh tráng lại và giao
cho thằng nhỏ đứng đợi và
thu đồng năm cắc. Mua nhiều
hơn thì ông làm thêm, lặp lại
các bước y như vậy.
Lần đầu cắn miếng bánh
tráng, Tấn nhai chậm, ngẫm
nghĩ. Đó là sự kết hợp tuyệt vời
giữa ba vị, ngọt của bánh tráng,
béo của dưa nạo và thơm của
mè. Thật ra có tới hai vị ngọt
của bánh và dừa, hai vị béo của
dừa và mè... nhưng khác nhau
về cung bậc và kiểu cách. Sau
này lớn rồi mới nhớ lại và phân
tích, chứ hồi xưa Tấn chỉ biết
nhai mà thấy sung sướng vì trên
đời sao có nhiều món hàng rong
rẻ mà ngon dữ vậy. Có người
b o đó
là món bò
bía ngọt,
nhưng Tấn
nhớ nó gi n dị hơn,
không có kẹo mạch nha như
bây giờ. Đó là phiên b n dành
cho con nít?
Hồi nhỏ ở trong Chợ Lớn,
bến Trương Tấn Bửu (nay là
đường Lê Quang Sung, quận
6), thú vui của đám con nít có
Tấn trong đó là ra rẫy c i đối
diện đình Bình Tiên bắt chuồn
chuồn và ăn hàng bán rong.
Đứa nào được phát tiền ăn hàng
thì được gọi là “con nhà giàu”.
Ba má Tấn chỉ có mỗi một đứa
con, có cho ít tiền nên Tấn
thành “con nhà giàu” vậy đó.
Từ “con nhà giàu” trở thành
“vua ăn hàng”. Sáng ở nhà,
học bài xong là đợi tiếng rao vô
xóm. Ăn đến khi bị ông nội la
thì thụt vào. Rồi lại mon men
ra cửa khi nghe tiếng rao.
Món bánh bèo bán ở xóm
nghèo khác với bánh bèo
bán ngoài chợ. Bánh bèo bán
ngoài chợ Tân Bình, nay có
tên là chợ Cây Gõ, là thứ xa
xỉ với con nít trong xóm,
ăn một lần chục cái, cái nào
cũng quết thêm mỡ hành,
đậu xanh nhuyễn, tôm chấy.
Còn bà bán bánh bèo hay vô
xóm, tuy đông con nít kéo
ra ăn nhưng khó mà hốt bạc.
Mỗi đứa ăn đúng một chén
bánh bèo chan miếng nước
mắm. Không hề có miếng
đậu xanh, tôm chấy hay mỡ
hành gì. Vậy mà đám con
nít hít hà vì cay, liếm mép
vì thèm vị mặn nước mắm
còn vương vấn. Đó có thể là
chặng chót của bà trước khi
về nhà nên hết sạch những
thứ làm nhân bánh. Kệ, ngon
mà rẻ là được. Cũng chỉ năm
cắc thôi!
M
ón ăn hồi nhỏ sao
mà còn những món
kỳ lạ quá. Nửa thế
kỷ trôi qua, Tấn lớn
lên làmnghề lái xe, đi
khắp Sài Gòn, Chợ Lớn và tỉnh
xa mà không tìm đâu ra một ông
già bán kẹo thổi ra được hình con
thú. Cái ông hồi còn nhỏ Tấn
thấy là trước Trường Tiểu học
Minh Phụng, bây giờ là Trường
Nguyễn Đức C nh. Khi học trò
bu lại đãđủ, ôngbắt đầubiểudiễn,
tay ph i cầm ống kê lên miệng,
tay trái vít một miếng đường dẻo
trong veo có nhuộm màu vàng.
Miếng đường ịn vào cái ống và
ông bắt đầu thổi. Hơi chui vào
miếng đường làm phồng lên và
tùy theo tay ông xoay cái ống
mà hình dạng con vật nào đó lộ
ra. Tay trái của ông uốn éo để di
chuyểnmiếng đường dẻo sao cho
lồi chỗ này, khuyết chỗ kia. Khi
ông ngưng thổi, miếng đường
hiện ra con heo, con chuột hoặc
con gà, khá giống thật, trong veo
như thủy tinh. Lúc đó đường đã
cứng lại, ông đưa cho đứa nào
mua một con gắn trên cái que.
Cũng chỉ năm cắc!
Tấn cũng không tìm ra đâu
cái kiểu nấu xôi mặn như
trong quận 6. Có lẽ vì nấu
cực quá nên thất truyền. Củ
c i mặn xắt nhỏ xào chung
với tôm khô, lạp xưởng cũng
xắt nhỏ. Xong trộn tất c với
xôi cho đều, cho thấm. Ai đến
mua thì múc thứ xôi trộn ra lá
chuối, rắc đậu phộng rang lên
rồi túm hai đầu cho chặt. Lấy
muỗng bằng cái gân lá chuối
múc ăn, thơm ngon thần sầu,
xôi dẻo và thấm vị, lâu lâu cắn
được miếng c i mềm, tôm
khô mặn ngọt hay lạp xưởng
béo. Nhắc lại còn thèm!
Chỉ có một thứ không có giá
năm cắc, mà là miễn phí hoặc
có khi “kiếm” được tiền để
mua những món khác. Cuối
tuần, Tấn ra ngồi trên bậc thềm,
ngó ông nội và các ông trong
xóm chơi ném bi sắt (pétanque)
ở dưới mặt sân đất. Chơi xong,
thế nào ông nội cũng kêu Tấn
ra ôngTàu ngoài hẻmkêumang
vào ba két bia để ai thua chung
độ. Tấn co chân chạy ngay vì
thế nào cũng được khuyến mãi
một chai nước ngọt hiệu Con
Cọp, hoặc cây cà rem, hoặc xâu
bánh vòng mắc lên cổ ăn dần.
Ông chủ tiệm là người Qu ng
Đông, bụng bự như nhiều ông
Qu ng Đông khác, luôn cởi
trần. Lúc bán hàng, khách đưa
tiền giấy thì ông bỏ vào hộc,
tiền cắc thì ông lận lưng quần.
Thỉnh tho ng ông ra ngoài
hông nhà có bụi chuối đứng
tiểu, thế nào đám con nít cũng
nháy nhau. Vì khi ông quay
vào, sẽ có mấy đồng
năm cắc rớt dưới mặt
đất. Đám con nít
lại có tiền ăn
hàng!
Lúc khác,
đợi má ra bến
Trần Văn Kiểu
mua nước mắm
tĩn về là có cái vừa
ăn vừa chơi. Bà để
cái tĩn nước mắm
vô cái thau, lấy sông
dao gõ nhẹ chung
quanh nắp tĩn để nắp
rời ra xong chiết nước
mắm vô mấy cái chai
thủy tinh. Những lúc
đó Tấn ngồi cạnh bên
để đợi xong việc thì xin
cái nắp. Nắp tĩn đemmài
thành cái “chàm”, dùng để chơi
nh y cò cò khi ném ra không
bị tưng ngoài vị trí mình muốn.
Còn cái tĩn không thì xách ra
tiệmchạp phô đổi hai cây cà rem,
không tốn cắc nào!
T
ấn theo ba má về sống ở
Sài Gòn khi bắt đầu lên
lớp 6. Mấy năm sau quay
về xóm, gặp chị hàng
xóm, b o mày bây giờ
không giống dân quận 6, mà
là dân Sài Gòn rồi. Tấn cãi có
gì khác đâu. Chị ấy b o dân Sài
Gòn ít nói chuyện to, ít ai bận
quần xà lỏn cởi trần đi ra ngồi
quán cà phê dù ở trong xóm.
Con nít Sài Gòn không có trò ra
chợ lăn dưa của người ta về ăn.
Tấn lúc đó còn nhỏ, không
kiểm chứng được những lời chị
ấy nói. Nhưng Tấn biết chắc ở
Sài Gòn không có những món
ăn kỳ lạ mà Tấn đã ăn ở đây,
chỉ với giá năm cắc, vừa ăn vừa
nói dóc với mấy thằng bạn lanh
lợi nhưng mộc mạc ở xóm chợ
Tân Bình, bến Trương Tấn
Bửu. Niềm vui gi n dị đó, nửa
thế kỷ qua Tấn luôn nhớ
và luôn nhắc khi gặp lại
bạn xóm cũ, nay đã
thành những ông già
sún răng, ốm nhom,
ngồi chơi mà chỉ
nói toàn chuyện
cơm áo gạo tiền
và cằn nhằn
bà vợ ở nhà.
Không ông nào
nhớ chuyện
hồi nhỏ ăn hàng
giá năm cắc.
Sau này lớn rồi mới nhớ lại và phân tích, chứ
hồi xưa Tấn chỉ biết nhai mà thấy sung
sướng vì trên đời sao có nhiều món
hàng rong rẻ mà ngon dữ vậy.
Niềm vui
giản dị đó,
nửa thế kỷ
qua Tấn luôn
nhớ và luôn
nhắc khi gặp
lại bạn xóm
cũ…
PHẠM
CÔNG LUẬN
nămcắc
Quà rong
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...104
Powered by FlippingBook