Xuan-2020 - page 56

32
Năm nào cũng vậy,
cúng giao thừa xong
là vợ chồng cậu Út (ở
xã Đông Thạnh, Hóc
Môn) và hai thằng
con lui cui dọn bàn ghế, chén
đũa… để chuẩn bị tiếp đón
anh chị cùng đám con cháu
gần 100 người đến thắp nhang
ông bà và chúc tết đầu năm”
- vừa ngoáy cơi trầu, bà Bảy
(80 tuổi, ở xã Trung Chánh,
huyện Hóc Môn) vừa nói.
Tập tục đẹp nên giữ mãi
Bà Bảy nói tiếp: “Dòng
tộc tôi có 10 anh chị em, ai
nấy đều con đàn cháu đống.
Cậu Út ở nhà thờ tổ nên lo
chuyện nhang khói ba má.
Những lúc giỗ quải đôi khi
vắng người này người nọ do
công việc nhưng mồng một
tết mọi người trong dòng tộc
phải tề tựu để làm tròn phận
con cháu”.
Khi con cháu có mặt đông
đủ, lần lượt từng gia đình
thắp nhang bàn thờ gia tiên.
Đầu tiên là vợ chồng cùng
con cháu dì Hai, kế đến là cả
nhà cậu Tư, lần lượt dì Năm,
dì Sáu…, rồi tới cậu Chín, dì
Mười. “Nhìn con cháu quỳ
trước bàn thờ ông bà, tôi ấm
cả người. Có đứa cháu bốn
tuổi chỉ tấm anh đặt trên bàn
thờ rồi hỏi ai vậy bà. Nghe
tôi nói đó là ông bà cố, nó vỗ
tay nói lớn: “Vậy là con biết
ông bà cố rồi”. Nhìn nét ngây
ngô và hồn nhiên của nó,
mọi người cười vui vẻ. Vậy là
thêm đứa cháu đã biết gốc gác,
nguồn cội của mình rồi” - bà
Bảy cười nói.
Cúng tổ tiên xong, anh chị
em bà Bảy ngồi trên ghế để
con cháu lần lượt mừng tuổi.
Hết đứa này chúc dì Hai sống
lâu tới đứa khác mong cậu
Chín sống thọ, thêm đứa khác
cầu bà Tám khỏe mạnh… Sau
lời mừng tuổi của con cháu,
anh chị em bà Bảy lần lượt
lì xì từng đứa lấy hên. Chúc
tết xong, anh chị em bà Bảy
ngồi dưới bậc thềm vừa trò
chuyện vừa nhấm nháp bánh
mứt. Cậu Chín kể câu chuyện
lúc nhỏ trốn nhà đi chơi tết bị
ba đánh đòn. Dì Sáu nhắc lại
chuyện bị má quất mấy roi do
làm rách cái áo tết… Những
câu chuyện vui từ đời nao đời
nao được anh chị em bà Bảy
nhắc lại khiến không khí tết
thêm rộn ràng.
“Anh chị em tôi tóc trắng
nhiều hơn đen, răng cái còn
cái mất, vậy mà kể lại những
chuyện xưa vẫn ôm bụng cười
lộn ruột. Chỉ có tết nhứt anh
chị em tôi mới có dịp quây
quần, sum họp đầy đủ và
ấm cúng như vầy” - bà Bảy
cười tươi.
Trong lúc anh chị em bà
Bảy hàn huyên tâm sự thì đám
cháu con rủ nhau chơi đùa,
cười nói. Sân nhà cậu Út khá
rộng nhưng dường như không
đủ chỗ cho mấy đứa nhỏ chạy
nhảy. Chỗ này đám con gái
nhảy lò cò, chơi banh đũa;
chỗ kia tụi con trai chơi tat lon
hoặc chơi trò trốn tìm. Những
đứa lớn hơn thì tụ năm tụ ba
nói chuyện học hành, thi cử…
“Tụi nhỏ là anh chị em con
cậu, bạn dì nhưng ngày thường
khó có dịp gặp gỡ trò chuyện.
Chỉ có mồng một tết tụi nhỏ
mới được gặp đông đủ anh chị
em nên tập tục này dòng tộc
tôi phải giữ mãi” - bà Bảy vừa
nói vừa têm lá trầu.
Dòng tộc gắn kết nhau hơn
Ngồi lau đống lá chuối để
gói bánh tét ăn tết, anh Sơn,
con bà Bảy góp chuyện: “Đàn
ông tụi tôi cũng vậy, toàn anh
em con cậu, bạn dì mà nhiều
khi cả năm không gặp mặt do
bận làm ăn. Chỉ mồng một tết
anh em mới có dịp ngồi chung
bàn uống ly rượu, hỏi han
chuyện làm ăn, gia đình. Vợ
tôi ngày thường đâu thể gặp
đủ cậu, dì bên chồng để chào
hỏi. Con tôi cũng thế, suốt
năm lo học hành nên ít dịp
gặp được ông bà, cô chú, anh
chị em trong dòng tộc. Mồng
một tết họp mặt là dịp để tất
cả thành viên trong dòng tộc
gặp nhau, biết nhau và gắn kết
nhau hơn”.
Xếp gọn đống lá chuối, anh
Sơn nói tiếp: “Ở nhà cậu Út
chơi độ một tiếng, dòng tộc
tất cả gần 100 người cùng tới
nhà cậu Chín để thắp nhang
ông cố, bà cố. Sau đó mọi
người lần lượt tới nhà dì Hai,
cậu Tư, dì Năm, dì Sáu, dì
Bảy, dì Tám, cậu Chín. Tới
nhà ai cũng vậy, đầu tiên mọi
người cùng thắp nhang bàn
thờ tổ tiên rồi ngồi uống tách
trà, ly rượu, ăn miếng bánh tét
với củ kiệu, nói chuyện rôm
rả. Hàng xóm rất thích thú khi
thấy nhà các dì, các cậu của
tôi đông họ hàng đến thăm và
chúc tết. Không ít láng giềng
vui vẻ chạy qua bắt chuyện
khiến không khí ngày xuân
thêm vui, tình nghĩa bà con
thêm thắt chặt”.
Khi nắng xuân dịu mát cũng
là lúc dòng tộc anh Sơn ghé
nhà dì Mười. Do đây là điểm
đến cuối cùng nên mọi người
thỏa sức nghỉ ngơi, ăn uống.
“Đàn ông con trai chúng tôi
tha hồ chén tạc chén thù,
khích bác nhau rồi ôm bụng
cười hể hả. Chị em phụ nữ
lui cui dưới bếp hết xào đậu
que tới hầm chân heo, vừa nấu
nướng vừa chọc ghẹo nhau rồi
cười hăng hắc. Đám trẻ con thì
khỏi nói, gọi nhau í ới rồi đuổi
chạy rần rần, mặc kệ mồ hôi
ướt đẫm chiếc áo mới. Trong
thời khắc này, không khí ngày
tết hòa quyện tình thân dòng
tộc khiến mùa xuân thêm ấm
cúng” - anh Sơn chia sẻ.
Hớp ngụm trà, anh Sơn cho
biết thêm có người bạn tới
chơi đúng lúc dòng tộc tới nhà
anh chúc tết và không khỏi
ngạc nhiên khi thấy họ hàng
gần 100 người lần lượt quỳ
trước bàn thờ gia tiên rồi chúc
tụng nhau. “Bạn tôi nói hiếm
dòng tộc nào giữ được phong
tục họp mặt ngày mùng một
tết để con cháu tưởng nhớ
đến công ơn ông bà, cha mẹ
và nhận ra họ hàng. Nghe bạn
nói vậy, tôi vui cái bụng lắm”
- anh Sơn trải lòng.•
Hiếm dòng tộc nào giữ được
phong tục họp mặt đông đủ
ngày mùng một tết để con cháu
tưởng nhớ đến công ơn ông bà,
cha mẹ và nhận ra họ hàng.
Theo tập tục, cứ sáng mùng một là ông bà, cha mẹ,
con cháu của một dòng tộc gần 100 người ở huyện Hóc Môn,
TP.HCM lại họp mặt chúc tết.
TRẦN NGỌC
Do gần nhà bà Bảy nên mùng một tết tôi thường qua
thắp bàn thờ tổ tiên cây nhang. Năm nào tôi cũng
thấy dòng tộc, họ hàng bà Bảy gần 100 người tới nhà
chúc tết rồi hỏi han sức khỏe, cuộc sống. Đây thực sự là
phong tục tốt đẹp cần giữ gìn và phát huy.
Ông
PHẠM VĂN LỢI,
Bí thư chi bộ ấp Mỹ Huề,
xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM
họpmặt đầunăm
Dòng tộc
người
Trẻ nhỏ khoe tiền lì xì.
Ảnh: HOÀNG SƠN
Dòng tộc bà Bảy (xã Trung Chánh, huyệnHócMôn, TP.HCM) gần
100 người họpmặt mùngmột tết. Ảnh: HOÀNG SƠN
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...104
Powered by FlippingBook