Xuan-2020 - page 54

30
đilễ
Tết là dịp người Sài Gòn dễ lắng lòng, rời bỏ ồn ã để tìm đến cho mình những không gian
tinh thần mà đôi khi ngày thường họ quên lãng.
ĐĂNG LÊ
Đ
ã bao năm, mỗi
lần nhắc đến mùa
xuân Sài Gòn, câu
hát vang lên luôn là
“Ngày đầu một năm
đi lễ Lăng Ông, xem trái nhân
duyên xin quẻ tơ hồng…”
trong
bài
Hỏi nàng xuân
của nhạc sĩ
Vinh Sử.
Đầu năm đi Lăng Ông
Lăng Ông (quận Bình
Thạnh) tức lăng mộ của Tả
quân Lê Văn Duyệt, Tổng
trấn Gia Định thành có thể
xem là điểm đến của tài tử
giai nhân những ngày Tết. Bởi
ngoài lịch sử lâu đời thì Lăng
Ông là nơi vẫn giữ tục lệ dựng
nêu (thướng tiêu), hạ nêu (há
tiêu) và mở ấn (khai ấn) ngày
Tết hơn trăm năm qua.
Ngày giờ lễ dựng nêu, hạ
nêu ở Lăng Ông được giữ
đúng như quy định từ thời Tự
Đức. Vào sáng 30 Tết hằng
năm, người dân đến Lăng
Ông để tham dự nghi thức lễ
dựng nêu như một nhắc nhớ
về truyền thống Tết xưa thuở
khai sơn lập địa của thành Gia
Định. Ngày xưa, Trịnh Hoài
Đức từng viết trong
Gia Định
thành thông chí (tập Hạ)
rằng:
“Bữa trừ tịch (ngày cuối năm)
mọi nhà ở trước cửa lớn đều
dựng một cây tre, trên buộc
cái giỏ bằng tre, trong giỏ
đựng trầu cau vôi, ở bên giỏ
có treo giấy vàng bạc, gọi là
“lên nêu”... có ý nghĩa là để
làm tiêu biểu cho năm mới
mà tảo trừ những xấu xa trong
năm cũ. Ngày 7 tháng Giêng
triệt hạ, gọi là “hạ nêu” phàm
những khoản vay mượn thiếu
thốn trong tiết ấy không được
đòi hỏi, đợi ngày hạ nêu rồi
mới được đòi hỏi”.
Ngày hạ nêu ở Lăng Ông
sau phần nghi lễ còn có phần
trình diễn hát bội mang ý nghĩa
nghinh thần, nhưng với người
dân đây là một điểm thu hút
vì rất hiếm khi người Sài Gòn
được xem hát bội nguyên bản
như ngày Tết ở Lăng Ông.
Lễ chùa này vườn nắng
tung bay
Tại các ngôi chùa như
Xá Lợi, Vĩnh Nghiêm, Phổ
Quang, Giác Lâm, Ngọc
Hoàng… cũng luôn tấp nập
không khí của
“đầu mùa xuân
cùng em đi lễ, lễ chùa này vườn
nắng tung bay”
như câu thơ của
Phạm Thiên Thư được nhạc sĩ
Phạm Duy phổ nhạc.
Người Sài Gòn thường tìm
đến chùa những ngày Tết để
thắp nén nhang, phóng sinh
con chim, con cá…. mong
một năm mới bình an, hạnh
phúc. Ở chốn cửa thiền, tinh
thần Phật giáo trong việc
phóng sinh cũng được giảng
giải rất rõ. Phóng sinh là tôn
trọng sự sống muôn loài, giúp
sinh linh thoát được nguy nan,
trao cho vật cơ hội được sống
trong tâm thiện. Nó hoàn
toàn không phải là chuyện bắt
cá, bắt chim rồi bán cho khách
thập phương thỏa mãn nhu
cầu phóng sinh, đấy có khi lại
gieo thêm ác nghiệp.
Cũng là cửa thiền nhưng
không ở đâu có một con hẻm
nhiều chùa như hẻm nhỏ 498
Lê Quang Định (phường 1,
quận Gò Vấp). Ẩn giấu đằng
sau con hẻm là bốn ngôi
chùa trải qua bao mùa mưa
nắng: Chùa Già Lam (Quảng
Hương Già Lam), chùa Châu
An, chùa Huệ Đức và tịnh xá
Ngọc Phương.
“Hẻm chùa” của Sài Gòn
nằm trong khu vực Xóm Gà
ngày xưa, một xóm ngoại
thành Sài Gòn, cư dân đa
phần là người lao động bình
dân. Ngày thường con hẻm
đã chật thì ngày Tết càng chật
chội hơn với đủ thứ âm thanh
xô bồ. Chen lấn để cắm được
cây nhang vào lư cũng khiến
thanh niên toát mồ hôi, đừng
nói tới người già. Nhưng làm
điều đó xong lại thấy yên ả,
thư thái đến lạ...
Nằm cuối con hẻm là chùa
Già Lam với không gian thanh
tịnh, mát mẻ mang lối kiến
trúc chùa-vườn của các ngôi
chùa miền Trung. Già Lam
với cội bồ đề thật lớn rì rào
khi cơn gió qua, với thảm cỏ
ngập chồi non lá biếc của dãy
lộc vừng là nơi hợp cho những
ai muốn tìm sự yên tĩnh cho
riêng mình những ngày Tết.
Đêm giao thừa, đến lễ chùa,
xin được lộc xuân như ước
vọng vào sự may mắn, no đủ,
sum vầy cho một năm mới
đến.
Thắp nén nhang xuân
ngát tình
Nhiều người vẫn ngỡ rằng
người Công giáo không có
những ngày lễ tết theo văn
hóa truyền thống. Thế nhưng
những nhà thờ, giáo xứ lâu
đời tại Sài Gòn lại mang một
không khí Tết riêng biệt, để
cả giáo dân lẫn người không
Công giáo vẫn tìm đến như
một nơi du ngoạn ngày xuân.
Trong ý nghĩa tôn trọng giờ
phút thiêng liêng của gia đình
ở thời khắc giao thừa, hầu hết
các giáo xứ ở Sài Gòn đều tổ
chức thánh lễ sớm trong ngày
30 Tết. Buổi tối dành cho các
gia đình cầu nguyện tại gia.
Sáng mồng một Tết ở nhà
thờ, người tham dự thánh lễ sẽ
được nhận lộc thánh chính là
lộc xuân. Lộc thánh sẽ là một
câu lời Chúa để mỗi người
hoặc mỗi gia đình chọn làm ý
lực sống cho năm mới.
Thánh lễ mùng một Tết
mang ý nghĩa cầu bình an cho
năm mới; vì thế trong bộ quần
áo mới, trong mùi trầm thơm
ngát, ca đoàn cùng mọi người
cất cao tiếng hát:
“Ngày xuân
thắp nén hương ngát tình, hồn con
dâng lên Chúa niềm tin, nguyện
Chúa xuống muôn ơn phúc lành,
trên đất Việt thanh bình, cho
xuân về thắm xinh…”
. Đó là
lời bài ca
Thắp nén hương xuân
của linh mục Rôcô Nguyễn
Duy, một bản thánh ca mùa
xuân thiêng liêng mà trần thế
đã có mặt với người Việt gần
50 năm qua.
Đạo hiếu ngày xuân
trước nhà thờ
Ngày mùng hai Tết chính
là ngày kính nhớ ông bà tổ
tiên của người Công giáo, tất
cả các giáo xứ đều có thánh
lễ ở nghĩa trang, hoặc nhà
phục sinh với các xứ không
có nghĩa trang. Mùng hai Tết
cùng với ngày 2-11 hằng năm
là hai ngày nghĩa trang đông
đúc nhất.
Trong Sách Huấn Ca ghi
rõ: “Ai thờ cha thì bù đắp
lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích
trữ kho báu” (Huấn Ca
3: 3-4). Và trong sách
Tự
thuật (Confessiones)
, thánh
Augustinô kể lại lời trăng trối
của thân mẫu Monica rằng:
“Các con có thể chôn xác mẹ
ở đâu cũng được. Mẹ chỉ xin
các con một điều là dù các
con ở đâu thì hãy nhớ đến mẹ
trước bàn thờ Chúa”. Câu nói
này không chỉ phản ánh một
tập tục đã có từ lâu đời, đó
là cầu nguyện cho các người
qua đời trong khi dâng thánh
lễ mà còn thể hiện cùng đích
của bất cứ tôn giáo nào thì đạo
hiếu vẫn là quan trọng. Trong
mười điều răn của người Ki
Tô thì sau những giới răn kính
Chúa chính là giới răn thảo
kính với cha mẹ.
Ngày mùng ba Tết tại các
giáo xứ chính là thánh lễ thánh
hoá công ăn việc làm. Những
năm gần đây, tại một số giáo
phận trong đó Giáo phận Sài
Gòn cũng chọn ngày mùng
bốn để cầu nguyện cho những
tu sĩ qua đời và tinh thần dấn
thân hy sinh mục vụ.
Chính những sự hòa nhập
với văn hóa bản địa như vậy
đã giúp cho các tôn giáo cắm
rễ được với truyền thống của
người Việt, giúp cho ngày Tết
của người Việt và người Sài
Gòn luôn được ấm cúng.
* * *
Mỗi người Sài Gòn hay ở
đâu đều mang trong mình
một niềm tin riêng, nhưng
cuối cùng, một tôn giáo, một
tín ngưỡng thật sự ở lại trong
lòng người, được truyền đời
khi nó gieo cho con người sự
an ủi lẫn niềm hy vọng. Khi
năm cũ khép lại, năm mới gần
kề, mỗi người còn cần chi hơn
điều đó…•
Chính sự hòa nhập với văn hóa
bản địa đã giúp cho các tôn
giáo cắm rễ được với truyền
thống của người Việt.
mùa
xuân
Tết kìa...
Người
Sài Gòn
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...104
Powered by FlippingBook