XUAN-2023 - page 28

XuânQuýMão
29
TúQuyên
N
hắc đến âm
thanh Sài
Gòn người ta
thường nghĩ
về sự ồn ào,
tấp nập của phố thị, tiếng
còi xe chen lẫn tiếng nhạc
sôi động từ những hàng
quán san sát trên các con
đường đông đúc. Ấy vậy
mà trong ký ức của tôi, một
kẻ nhập cư bám víu mảnh
đất tình người này gần 20
năm, thanh âm đặc trưng
nhất của Sài Gòn lại là
những tiếng rao.
Nhớ cái ngày tôi chân
ướt chân ráo xuống ga
Sài Gòn, TP đèn hoa đón
tôi bằng loạt âm thanh
đặc trưng của một TP
lớn. Tiếng còi xe qua lại,
tiếng người ta í ới gọi
nhau, tiếng rao hàng với
những thanh âm của rất
nhiều vùng, miền.
“Bánh
mì nóng giòn…”, “Cháo
sườn đây…”, “Xôi đậu
phộng, đậu xanh, đậu đen
đê…”
. Tất cả tạo cho tôi
cảm giác lạ lẫm nhưng
đầy cuốn hút của một
mảnh đất đầy sức sống.
Tôi sống tại căn phòng
trọ nhỏ xíu trong một con
hẻm ở gần kênh Nhiêu
Lộc. Khoảng 6-7 giờ sáng
là thời điểm các cô, các chị
bán hàng bắt đầu đi ngang
qua nhà tôi (tôi thường gọi
đùa là “siêu thị di động”).
Các chị máng quanh chiếc
xe đạp đơn sơ của mình
nào thịt, cá, rau củ quả
các loại rồi len lỏi đến tận
các hang cùng ngõ hẻm để
chào hàng:
“Thịt, cá, rau
xanh các cô, các bác ơi…”
.
Theo sau là mấy xe ba gác
với những tiếng rao không
kém phần rộn rã:
“Cà
chua, bắp cải, khoai tây,
khoai mỡ đây…”
.
Đến khoảng chiều, phá
tan bầu không khí ảm đạm
là những tiếng rao của các
dịch vụ di động khác:
“Ai
mua chiếu không”, “Chổi
đây”, “Mài dao, mài kéo
không…”, “Mua tivi, tủ
lạnh, máy giặt, đầu đĩa
amply…”.
Hay tiếng rao
của cô bán tàu hũ nóng,
tiếng leng keng của ông già
bán cà rem, tiếng lách cách
từ những thanh tre được
gõ đều trên đôi tay cậu bé -
thanh âm đặc trưng của món
hủ tiếu gõ - khiến xóm nhỏ
trở nên nhộn nhịp, rộn ràng.
Dần dần theo năm tháng,
khi Sài Gòn ngày một phát
triển, tiếng rao “chạy bằng
cơm” năm nào dần được
hiện đại hóa bằng những
tiếng rao công nghệ. Người
bán hàng gắn cho mình
một chiếc loa nhỏ để phát
các đoạn rao hàng thu
sẵn. Tiếng rao được phát
thành nhiều cách, mục đích
là để giảm bớt nỗi vất vả
cho người bán hàng nhưng
dựng lên, hàng quán ngừng
hẳn, mọi người dân đều
buộc phải ở nhà, Sài Gòn
huyên náo bỗng trở nên
lặng thinh. Những con phố
không còn tiếng đinh tai
nhức óc của còi xe, không
còn âm thanh xập xình
của hàng quán, chợ búa
đìu hiu vắng ngắt, chỉ còn
âm thanh của những tấm
bạt rách vỗ vào nhau. Chỉ
lúc đó, con người ta mới
cảm thấy khao khát những
tiếng ồn, thèm được nghe
những tiếng rao, thậm chí
là ước gì được nghe lại
tiếng karaoke tra tấn của
hàng xóm. Thanh âm gần
như duy nhất còn vang lên
trong giai đoạn này là tiếng
còi xe cứu thương. Nghe
đớn đau, quặn thắt.
… Giờ đây, khi Sài Gòn
đã khỏe lại, những con
đường sớm mai đã nhộn
nhịp người chở rau, thịt,
cá cho một phiên chợ mới.
Hàng quán đã trở lại diện
mạo tươi tắn, hồi sinh “rốp
rẻng” đúng chất người Sài
Gòn. Tiếng còi xe lại inh
ỏi xen lẫn tiếng rao hàng:
“Bánh mì Sài Gòn đặc
ruột thơm bơ…”, “Hột vịt
lộn, trứng cút lộn, bắp xào
đây…”.
Trong ký ức chưa
xa, dường như tiếng rao là
âm điệu đầu tiên khi Sài
Gòn hồi sinh.•
nghe rất gần gũi bởi đó vẫn
là giọng nói mộc mạc, câu
từ đơn giản, chào mời thân
thiện của chính các cô,
các chị…
Khi Sài Gòn oằn
mình trong trận đại dịch
COVID-19 năm 2021,
khi nhiều hàng rào được
“TRONG KÝ ỨC CỦA
TÔI, MỘT KẺ NHẬP CƯ
Ở MẢNH ĐẤT TÌNH
NGƯỜI NÀY, THANH ÂM
ĐẶC TRƯNG NHẤT CỦA
SÀI GÒN CHÍNH LÀ
NHỮNG TIẾNG RAO.”
ĐÃ CÓ LÚC NGƯỜI SÀI GÒN
TRỞ NÊN THÈM THUỒNG,
KHAO KHÁT NHỮNG
TIẾNG RAO NHƯ KHÁT KHAO
SỰ HỒI SINH MẠNH MẼ…
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...62
Powered by FlippingBook